• 1 •

4.4K 404 6
                                    

Jungkook cầm máy quay, tần ngần đứng trước cửa phòng làm việc của Yoongi. Cậu bấm chuông 1 lần nhưng không ai mở cửa, không lẽ anh ngủ quên rồi. Cậu đưa tay định ấn cái thứ hai thì cửa bật mở, khuôn mặt ngái ngủ của Yoongi xuất hiện.

“Quả nhiên là đang ngủ thật.” Jungkook thầm nghĩ, bước theo anh vào phòng. Máy quay trên tay đã sẵn sàng cho buổi phỏng vấn nhỏ dùng vào hôm Comeback show.

“Quào. Hóa ra đây là Genius Lab mà em được nghe kể đó hả?” Jungkook khoa trương nói, diễn y như thật. Thế nhưng người nào đó lại không chịu hợp tác.

“Nghe kể cái gì? Chẳng phải hôm qua mày mới chui vào đây sao?” Yoongi nhàn nhạt hắt cả gáo nước lạnh vào Jungkook, cũng không để ý đến thằng nhóc trên sofa mà quay lưng viết nốt mấy câu trong bản nhạc dang dở.

Jungkook tắt máy quay, đặt nó lên ghế sofa, thầm lặng bước đến bất ngờ xoay ghế của anh lại. Yoongi trừng mắt nhìn thằng nhóc to con đang chống tay lên ghế, ghé sát mặt vào tai anh thì thầm. “Hyung, hôm qua em chui vào đây thì chúng ta làm gì ấy nhỉ?”

Cậu thích thú liếc nhìn vành tai ai đó đỏ lựng nhưng cười chưa được bao lâu đã ăn ngay một đấm vào bụng. Jungkook nhăn nhó, quay sang nhìn vẻ mặt bình thản của Yoongi.

“Anh yếu hơn mày không có nghĩa là anh không đánh được mày nhé. Mày mà còn lạng quạng thì đừng nghĩ tới chuyện anh dắt mày đi ăn.”

“Hyungggggg. Thôi mà. Em có làm gì đâuuuuuuuu” Jungkook dài giọng, cả người đổ xuống ôm lấy anh nhõng nhẽo. Yoongi ngẩng đầu nhìn trần nhà, nén xuống cảm giác muốn đá văng thằng nhóc này ra khỏi cửa. Tại sao cuộc đời sinh ra anh lại còn nhét thêm thằng nhóc chết tiệt này vào nhỉ.

Anh thở dài, vỗ nhẹ lên lưng Jungkook, thì thầm vào tai cậu “Thế thì tốt nhất là mày nên quay cho đàng hoàng đi.”

Jungkook trợn mắt nhìn người trước mặt mình cảm thán. “Hyung, sao tự nhiên nghe anh nói mà em ớn hết cả người vậy?”

Yoongi không thèm trả lời câu hỏi vô bổ kia, phẩy tay ra hiệu cho Jungkook ra ngoài.

Sau cùng Jungkook cũng hoàn thành công việc quay phim rất xuất sắc. Vừa tắt máy, cậu lại nhào tới ôm lấy Yoongi mặc kệ anh đẩy cách nào cũng không chịu buông. Rốt cuộc thành ra anh ngồi trên sofa viết nhạc, kế bên còn kèm theo cục thịt dư thừa đuổi mãi không đi, đã thế miệng còn liến thoắng nói đủ thứ. Yoongi thật sự bất lực. Ai bảo anh không bao giờ nỡ khắt khe với thằng nhóc này cơ chứ, để bây giờ nó được đằng chân thì leo luôn lên đằng đầu mà ngồi thế này.

Jungkook nhìn vẻ mặt nhăn nhó cam chịu của anh mà bật cười. Cậu chỉ muốn ghẹo anh một chút, anh rõ ràng rất muốn tống cậu đi nhưng lại không nỡ, chỉ có thể để yên mặc cậu thích làm gì thì làm. Tại sao lại có người đáng yêu như vậy chứ, làm cậu chỉ muốn hóa anh nhỏ lại để bỏ vào túi áo, lúc nào cũng giữ bên mình.

“Hyung.”

“Làm sao?”

Yoongi vừa quay sang liền bị Jungkook đè thẳng xuống sofa. Cậu hôn anh tới tối tăm mặt mũi, hết mắt rồi mũi rồi môi. Tận lúc anh tưởng như mình sắp không thở được, cậu mới hài lòng buông anh ra.

“Em về nhé. Anh nhớ về sớm.” Jungkook vẫy tay với anh, cầm camera rời khỏi phòng thu, vừa đi vừa huýt sáo đầy vui vẻ.

“Thằng quỷ nhỏ.” Yoongi lầm bầm trong đầu nghĩ có nên dẹp luôn chuyện dắt thằng nhóc kia đi ăn hay không. Lần nào cũng hôn anh đến thở không nỗi thế này, không chừng sắp tới anh phải vào viện kiểm tra lại buồng phổi mất.

[ Series Drabble ][KookGa] Hướng dẫn yêu thương của JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ