Jungkook đang rất hồi hợp chờ xem MV mới, đầy là lần đầu tiên họ được xem thành quả của mình sau khi quay xong. Từ giọng hát, góc quay cho đến màu sắc trong MV, tất cả đều hoàn hảo. Bọn họ thật sự đã làm rất tốt, thế nhưng Jungkook vẫn cảm thấy phiền lòng.
Tại sao á? Nguyên nhân chẳng phải là cái kẻ ngồi sau lưng cậu hay sao. Vừa mới vào thôi, cứ đến phần của anh Hoseok thì người nào đó lại cực phấn khích gào ầm "J-HOPEEEE" lên trong khi đến phần của cậu thì chỉ cười cười nói "ờ đẹp trai đó" rồi "em nó cởi áo kìa", còn đâu lại là toàn nghe hét J-Hope.
Tất nhiên Jungkook biết anh Hoseok với người thương nhà cậu là bạn bè thân thiết rồi. Cơ mà thế nào cậu cũng cảm thấy mình bị phân biệt đối xử. Tại sao đối với Hoseok, anh lại hào hứng phấn khích thế còn tới cậu thì chỉ ừ ừ mấy câu cho có lệ, rõ là phân biệt còn gì.
Nghĩ đến đó, Jungkook lại thấy trong lòng khó chịu.
.
Seokjin đẩy vai kẻ đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ. Yoongi bị đánh thức, mơ hồ nhìn sang bên cạnh.
"Hai đứa cãi nhau à?" Anh hất vai về phía Jungkook đang xụ mặt một đống đằng trước.
"Không." Yoongi tròn mắt khó hiểu nhìn Seokjin.
"Vậy sao mặt nó như cái bánh bao chiều vậy ?" Anh hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai từ Yoongi, rõ ràng đương sự cũng mờ mịt chẳng hiểu tại sao.
.
Vừa tới nhà Jungkook liền đi thẳng về phòng, dẫu Taehyung rủ chơi game cũng không thèm đáp. Sự lầm lì hôm nay của cậu nhóc khiến ai cũng khó hiểu. Và không hẹn mà gặp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Yoongi nhưng anh chẳng thèm quan tâm những gương mặt đang háo hức chờ nghe chuyện thú vị kia mà về phòng luôn. Sau khi thay đồ, anh vốn định đi ngủ nhưng nghĩ tới cái bánh bao chiều nào đó nên phải lê thân xuống tầng dưới.
Nghe tiếng gõ cửa, Jungkook vội trùm chăn qua đầu đáp lớn:"Em ngủ rồi." Nhưng có vẻ đối phương chẳng thèm quan tâm lời cậu mấy, người đó cứ thế ngang nhiên đẩy cửa bước thẳng vào phòng. Cậu quay sang định làm dữ thì gương mặt quen thuộc của Yoongi đập vào mắt, bao nhiêu hùng hổ liền xì xuống như trái bóng hết hơi.
"Em nói em ngủ rồi mà." Cậu hờn dỗi nói.
"Ừ" Yoongi gật đầu, đi tới leo lên giường tầng của cậu. Tuy rõ là đang giận nhưng Jungkook vẫn rất biết điều nhích vào trong để anh có chỗ ngồi.
"Hôm nay lại làm sao nữa?"
"Em có làm sao đâu." Cậu nhóc phụng phịu đáp, đầu dụi vào người anh. Yoongi vốn đã quá quen việc bị người yêu bám dính nên cũng chẳng mấy để ý. "Không làm sao mà mặt như bánh bao nhúng nước thế à? Bị gì thì nói đi chứ không cả nhà lại đổ tại anh nữa."
"Thì tại anh chứ còn gì." thằng bé lầm bầm, lập tức bị người kia nắm tóc kéo dậy, trừng mắt hỏi.
"Thằng kia, anh chọc gì mày. Hôn cũng để mày hôn, ôm cũng cho mày ôm. Anh còn chưa bực mình thì thôi, mắc gì mày bực hả?"
Jungkook kéo tay anh, tiện đà đè luôn mái đầu xanh kia xuống giường, hờn dỗi oán trách. "Anh phân biệt đối xử với em."
"Phân biệt cái gì ?" Yoongi khó hiểu hỏi.
"Thì anh Hoseok đó, anh có nhóm nhỏ với ảnh cũng không nói đi, hai người chơi thân em cũng không nói luôn nhưng mà cái gì có ảnh là anh cực kì phấn khích, lúc nào cũng J-Hope ơi, J-Hope à. Em mới là người yêu của anh mà, sao không thấy anh vậy với em đi. Anh không thương em chứ gì. Em biết mà, anh chỉ coi em là cái đuôi dính theo anh thôi phải không. Anh hết thương em rồi."
Jungkook rúc đầu vào hõm cổ anh nói một tràng. Mất một lúc Yoongi mới tiêu hóa được hết thông tin cậu đem tới.
"Jungkook" Anh khẽ gọi nhưng tên đè trên người vẫn im lặng ôm anh cứng ngắc.
Như đoán được điều gì, Yoongi đưa tay nắm tóc đối phương, lần nữa kéo nó lên và trước mắt anh chính là gương mặt đỏ bừng của Jeon Jungkook – chàng trai tự tin nhất của BTS. Nhìn gương mặt đỏ lừ của người yêu, Yoongi vô thức cười phá lên khiến Jungkook càng lúc càng ngượng.
Cậu lắc đầu thoát khỏi tay anh rồi lại rúc tiếp vào cổ anh nói. "Anh cười gì. Em thấy có gì mắc cười đâu."
"Jungkook." Yoongi nhẹ nhàng xoa lưng cậu nhóc to con đang ôm mình, cố nén cười nói. "Anh với Hoseok chơi thân với nhau còn em là người yêu của anh. Em không thể so sánh hai người với nhau được đâu đồ ngốc."
"Vậy anh có thương em không?" Jungkook ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt anh, rõ ràng cậu biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh xác nhận, bao lần đều thế.
"Có." Yoongi khẽ cười, vò nhẹ mái đầu của người yêu. Trẻ con mãi vẫn là trẻ con, sao lại đáng yêu thế này chứ.
"Vậy chứng minh đi."
"Hả?"
Không để anh kịp có cơ hội trả lời, môi cậu đã ập xuống chiếm lấy môi anh. Nụ hôn của Jungkook lần nào cũng như cơn gió cuốn lấy trái tim Yoongi khiến anh chẳng thể làm gì ngoài nương theo nhịp điệu của người phía trên. Khoảnh khắc cảm nhận bàn tay ai đó luồn vào trong áo ngủ anh mới bừng tỉnh ngăn lại.
"M* nó, Jungkook ngày mai chúng ta có lịch trình."
"Lịch trình là chuyện của ngày mai, giải quyết chuyện hôm nay trước đã." Cậu nhếch môi cười rồi lại cúi xuống hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người Yoongi.
"Jeon Jungkook. Mày chán sống rồi phải không? Buông anh ra." Yoongi cựa quậy muốn thooát ra. Trẻ con cái gì, đáng yêu cái gì, anh chính thức rút lại tất cả những thứ tốt đẹp vừa nghĩ. Tên này mãi là một tên ranh con chết tiệt.
"Em vẫn muốn sống với anh suốt đời nha." Jungkook đáp rồi nuốt luôn những lời mắng chửi tiếp theo của Yoongi vào miệng, đẩy anh vào một nụ hôn khác.
Đêm nay chắc sẽ dài ha~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Series Drabble ][KookGa] Hướng dẫn yêu thương của Jungkook
Fanfiction• Author : S • Category: pink, fluff • Rating : PG • Pairing: Jungkook | Suga • Additional tag: puppy boyfriend! Jungkook. Clingy boyfriend! Jungkook. Workaholic! Yoongi, Little naughty! Jungkook DO NOT REUPLOAD.