• 3 •

2.9K 306 12
                                    




"Trung thu này nghỉ một tuần nên mấy đứa cứ nghỉ ngơi cho thoải mái rồi quay lại làm việc."

Vừa nhận được thông báo từ quản lý, cả đám 7 tên con trai đã hưng phấn gào ầm lên rồi tụ năm tụ bảy bàn xem sẽ làm gì vào kì nghỉ, chỉ có Yoongi vẫn im lặng ngồi một góc ở sofa. Anh đã dự định sẽ tận dụng kì nghỉ này cho công việc sáng tác nên cũng không hào hứng tham gia với các thành viên lắm.

Yoongi vò đầu, đứng dậy quay về phòng mà không phát hiện ánh mắt ai đó dán chặt trên người. Vừa nằm dài xuống giường thì trên lưng anh bỗng xuất hiện một lực nặng. Ngooái đầu để nhìn xem là ai thì đập vào mắt là Jungkook đang nằm gác đầu lên lưng anh.

"Làm cái gì đó? Người bự như voi mà đè lên người anh vậy hả? Xuống ngay." Yoongi lầm bầm, cựa mình muốn hất người phía sau ra nhưng cậu nhanh chóng vòng tay ôm chặt anh, cả người bám dính vào anh như ve sầu bám cây.

"Hyung, nghỉ lễ anh định làm gì?" Jungkook úp mặt vào lưng Yoongi, khẽ hỏi.

"Anh phải báo cáo lịch trình---"

"Anh tính ăn ngủ trong studio nữa chứ gì?" Cậu cắt ngang khiến Yoongi cứng họng. Thằng quỷ nhỏ này đi guốc trong bụng anh hay sao mà anh nghĩ gì nó cũng biết thế.

"Không. Anh về nhà, có gì sao?" Yoongi vội lấp liếm, thật may giờ Jungkook đang không nhìn thẳng anh, nếu không anh sẽ ngượng chết mất.

"Anh không đi đâu chơi hở?" Lại dụi đầu vào người anh, cậu ủ dột lên tiếng, Jungkook vốn muốn dành kì nghỉ hiếm hoi này để hâm nóng tình cảm với người thương, cơ hình như người đó lại chẳng có cùng suy nghĩ với cậu thì phải.

"Ừ. Phiền lắm." Yoongi mơ hồ ngáp một cái, cố xoay người lại. Jungkook biết ý cũng vội đổi tư thế ôm để anh nằm thooải mái hơn.

"Hyung, hay là em---" Lời còn chưa nói ra hết liền bị người nào đó chặn lại. "Đừng nghĩ tới chuyện theo anh về nhà, cũng đừng nghĩ tới chuyện làm phiền anh."

Jungkook bĩu môi không nói nữa. Ý người thương đã quyết, cho cậu ăn gan hùm cậu cũng không dám cãi. Cậu cứ ôm anh đến khi chắc rằng anh đã ngủ say mới giúp anh chỉnh lại tư thế, kéo chăn lên cho anh rồi rón rén ra ngoài.

"Ê Jungkook, bị người yêu đuổi đi nữa hả?" Taehyung ngồi xem TV với Jimin vừa thấy Jungkook bước ra từ phòng Yoongi và Seokjin liền lên tiếng trêu chọc. Không một chút tức giận, Jungkook ngẩng đầu nhìn trần nhà một lát rồi quay sang cười đến sáng lạn.

"Còn hơn người không có người yêu để bị đuổi ha~"

Sau đó tinh nghịch nháy mắt rồi khoan thai về phòng bỏ lại Taehyung đằng sau đang mắng ầm lên.

.

Yoongi nằm dài trên sàn nhà, lơ đễnh nựng Holly lười nhác bên cạnh, lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại vẫn im lìm mấy ngày nay. Tên nào đó khi ở kí túc xá thì lúc nào cũng bám dính lấy anh không buông, còn giờ mới ở xa hai ngày liền không thấy tâm hơi đâu. Cuối cùng anh cũng không nhịn được vội tóm lấy điện thoại bấm nhanh hàng số quen thuộc, nếu đã không gọi thì để anh gọi. Chuông đổ chưa quá ba tiếng, đầu dây bên kia liền nhanh chóng bắt máy.

"Hyungggggg" Jungkook dài giọng gọi. Cả hai ngày không được nghe giọng cậu, Yoongi đã thấy khó chịu trong lòng thế nhưng bây giờ nghe rồi anh lại chẳng biết nói gì tiếp.

"Đang làm gì đấy?" Ngắc ngứ mãi một lúc anh mới hỏi được một câu hoàn chỉnh dù thật ra cái anh muốn hỏi chính là tại sao hai hôm nay lại không thèm gọi cho anh.

"Em hả? Đang chơi game với anh Taehyung nè. Ảnh chơi dở quá trời, toàn bắt em gánh team." Jungkook đáp, Yoongi bên này chỉ ậm ờ cho qua chuyện.

"Thì ra bận chơi game." Nghĩ đến đây, trong lòng anh có hơi khó chịu.

"Anh nghỉ ở nhà vui không? Có đi đâu không?"

"Cũng bình thường. Anh không muốn ra đường." Yoongi máy móc nói cố không để lộ sự khó chịu của mình. Lúc anh còn đang nghĩ xem nên nói gì tiếp thì Jungkook đã lên tiếng.

"Nhớ anh quá à! Anh có nhớ em không?"

"Nhớ thì sao không gọi?" Lòng nghĩ là thế nhưng ra tới miệng lại thành một chữ "Không."

Đối phương nghe được hình như không vui, giọng nói cũng xìu đi một ít. "Em nhớ anh muốn chết nè. Muốn gọi cho anh quá trời mà anh nói không được làm phiền anh. Hai ngày không nghe giọng anh, nhớ anh muốn chết luôn mà anh không thèm nhớ tới em."

Yoongi sực tỉnh, hình như trong trí nhớ của anh đúng là anh đã ra tối hậu thư không được làm phiền trong kì nghỉ thật. Môi vô thức vẽ thành nụ cười, anh hỏi ngược lại. "Từ bao giờ mày nghe lời anh vậy? Chứ không phải bận chơi game sao?"

"Người ta không gọi cho anh được mới chơi game chứ bộ, còn gặp anh Taehyung chơi dở quá trời, toàn bắt em kéo cho ảnh." Jungkook được dịp liền bắt đầu mè nheo kể khổ rằng ở ký túc xá một mình chán thế nào, Taehyung chơi game dở ra sao và ti tỉ thứ khác.

Yoongi ngồi dậy, ôm Holly vào lòng vuốt ve vừa lắng nghe Jungkook, cũng không biết bao lâu trôi qua anh mới sực tỉnh nhớ ra mình cũng nên nói gì đó.

"Jungkook." Yoongi đột ngột cắt ngang, đầu dây bên kia còn chưa kịp phản ứng gì anh đã nói tiếp. "Anh cũng nhớ em."

"Gì cơ? Anh mới nói gì cơ? Em nghe không rõ, anh nói lại lần nữa đi."

"Không nghe thấy thì thôi." Yoongi lầm bầm.

"Em nghe không được mà, anh nói lại lần nữa đi, nói chậm thôi." Jungkook bắt đầu dở trò nhõng nhẽo nhưng Yoongi kiên quyết không để bản thân đổ gục, lạnh lùng đáp lại một tiếng "Không."

"Đừng thức khuya chơi game nữa, nghỉ sớm đi." Dặn dò cậu nhóc thêm vài thứ nữa rồi anh mới yên tâm gác máy.

.

Jungkook nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn màn hình máy tính lúc này là cả đống tin nhắn tới từ TaeHyung.

"Jungkook, mau đánh con quái đó nhanh lên."

"Jungkook?

"Đâu rồi?"

"Này Jeon Jungkook, mày chết đâu rồi hả?"

Và n những câu réo gọi khác. Đặt điện thoại xuống, cậu chầm chậm gõ từng chữ rồi nhấn enter.

"Anh chơi dở quá, em không chơi nữa đâu. Đi ngủ đây."

"Này, thằng quỷ sứ, mày định bỏ anh lại thế à, quay lại đây."

Jungkook thoát game, tắt máy, vui vẻ ôm thêm 4 chữ "anh cũng nhớ em" của Yoongi mà leo lên giường ngủ, từ từ chìm vào mộng đẹp.

[ Series Drabble ][KookGa] Hướng dẫn yêu thương của JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ