Bạn ngồi quay bút một hồi, lại viết gì đó lên giấy, sau lại thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. 3h sáng rồi, anh vẫn chưa về.
Bạn nhìn tấm hình của anh với bạn trên bàn, thở dài thườn thượt. Bỗng có tiếng mở cửa, bạn chạy nhanh ra nhìn anh đang tháo đôi giày để lên kệ.
Yoongi: Này, em vẫn chưa ngủ sao?
Bạn nhìn anh, có chút tức giận, chút buồn bã tủi thân. Anh lại gần cởi mớ áo khoác rồi quay qua ôm lấy bạn.
Bạn: Công việc quan trọng đến vậy sao anh? Hơn cả sức khỏe của anh và nỗi lo lắng của em ư?
Bạn thì thầm trong lòng anh, nước mắt trực trào.
Yoongi: Này, em khóc sao?
Yoongi rời vòng ôm, anh cúi xuống, hai tay ôm mặt bạn, ánh mắt đầy đau xót.
Bạn: Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Anh có biết hằng ngày anh vì công việc mà 3-4h sáng mới về rồi ngủ được 2 tiếng lại đi, anh khỏe lắm sao? Anh uống bao nhiêu cốc cà phê rồi? Ngày 3 bữa em đều nấu đầy đủ nhưng chỉ có mình em ăn với nỗi trống trải. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?
Bạn hét lên, mặt từ bao giờ đã ướt đẫm nước mắt. Yoongi nhìn bạn khóc trong lòng mà chỉ biết im lặng, bỗng anh lấy trong túi áo cái khăn tay lau mặt cho bạn, lau xong liền hôn lên môi bạn thật nhẹ.
Yoongi: Anh đã vô tâm đến như thế, hà cớ sao em phải chịu đựng lâu như vậy? Sao em không nói cho anh ngay từ đầu?
Bạn: Vì anh rất yêu công việc, và em tôn trọng điều đó.
Bạn lí nhí đáp, anh ôm bạn vào lòng, tay anh đan vào mái tóc bạn, anh úp mặt vào hõm cổ bạn, thì thầm.
Yoongi: Em quan trọng hơn, luôn là như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Completed| Sweet Stories 1
FanficHãy để trí tưởng tượng phong phú của các cậu cùng với chúng tớ bay cao và xa hơn nữa nhé 💋 Đây là đứa con đầu lòng của chúng tớ, chúng tớ đã vắt chính chất xám của mình để nuôi nó. Vì thế hãy tôn trọng đứa con yêu này, đừng mang đi đâu khi chưa có...