Jung Hoseok

3K 232 20
                                    

Cơn mưa ào ập xuống, bạn chạy nhanh vào quán cà phê quen thuộc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cơn mưa ào ập xuống, bạn chạy nhanh vào quán cà phê quen thuộc. Phủi phủi vài giọt mưa lấm lên áo khoác ngoài, đáng lẽ ra nên tin tưởng vào dự báo thời tiết một chút, may là tấp vào đây kịp. Gọi cho mình một ly latte nóng thay cho ly cacao quen thuộc rồi tìm một chiếc bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Nhìn dòng người vội vã đi lại, sau ô cửa kính lạnh, bạn trầm ngâm. Hơn một năm rồi nhưng bạn vẫn chưa thể thích ứng được với thời tiết của Seoul, vẫn chẳng hình thành được thói quen tin vào lời dự báo thời tiết của mỗi buổi sớm mai, vậy nên trở thành khách quen của nơi này lúc nào không hay.

Điện thoại bỗng rung, kéo bạn khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, là một số máy lạ. Ngập ngừng một chút rồi bắt máy, giọng nói quen thuộc trầm ấm, một vài câu hỏi thăm bâng quơ... Ly latte đặt trên bàn bốc khói mờ đục nghi ngút, đôi mắt nhỏ giật mình mở to. Thì ra, anh về rồi.

Chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu, cứ như vậy mà chia xa. Bạn không còn nhớ, chỉ biết anh xuất hiện trong cuộc đời bạn từ rất lâu rồi, bởi cả thời thanh xuân của bạn chỉ có bóng hình của anh xuyên suốt. Rồi anh đi, bạn cứ đợi, đợi đến khi nhận được một cuộc điện thoại, nhận được một lời xin lỗi, một câu chia tay vội vội vàng vàng qua đường dây điện thoại.

Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc ở đông lặn ở tây, cái gì cũng không thay đổi, chỉ là khoảng thời gian đó, chuyện gì cũng khó khăn hơn mà thôi. Rồi bạn trốn GwangJu lên Seoul, và nơi đây đủ thứ bộn bề bận rộn để khiến bạn quên anh, quên đi thanh xuân của mình. Cuộc sống mới, con người mới và những lo toan khiến anh thôi không còn tìm bạn mỗi đêm, trong giấc ngủ chập chờn ngập nước mắt.

-Nguội mất rồi.

Bạn giật mình, ngơ ngác.

-Ly cacao của cô. Của một vị khách mời cô.- Người phục vụ nói khi thấy những nghi ngại trên khuôn mặt người khách trước mặt mình.

Bạn quay đầu, thấy anh đứng đó, khóe miệng ôn nhu vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp cho bạn. Anh đến Seoul bao giờ? Bạn chẳng nghe anh nói qua điện thoại. Là tình cờ chăng? Bạn cứ nghĩ anh đang bận rộn với mớ công việc ở GwangJu mới đúng.

-Có phiền không, nếu anh ngồi chung bàn với em?-Anh đi tới, mỉm cười và bạn cảm thấy mình đang thấy nắng giữa cơn mưa rào.

-Có lẽ là có.- Bạn nhún vai.- Xin lỗi, ai ngồi cũng không thành vấn đề, riêng anh thì tâm lí tôi lại gặp trở ngại rất nhiều.

Anh thản nhiên cười, kéo ghế ngồi xuống.

-Mình bắt đầu lại em nhé?

Nhấm nháp vị cacao đã lâu ngày bỏ mặc, cacao dạo này như cà phê vậy? Đắng thế?

-Anh nói sai lời thoại rồi. Chuyện cười chẳng hài hước gì cả.- Bạn nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt anh.

-Anh sẽ không giải thích những gì xảy ra, và tại sao anh làm vậy. Nhưng lần này anh sẽ không để lạc mất em.

-Anh tự tin vậy à? Là anh buông tay hay do tôi lạc lối? Anh nghĩ tôi vẫn sẽ đứng đợi anh sao?

-Không, anh chưa bao giờ nghĩ như thế, đặc biệt là chia tay em không rõ ràng như vậy. Lần này, không phải anh muốn nối lại tình cũ, mà là anh sẽ theo đuổi lại em.

Bạn cố nhìn ra những phần hài hước trên khuôn mặt kia, nhưng không, bạn chỉ thấy bản thân mình trong đôi mắt nâu khói.

Bạn không trả lời, đưa mắt lặng yên ngắm phố xá đang dần lên đèn. Ly cacao cũng đã nguội nốt, chỉ mới vơi đi một nửa.

-Vậy anh theo đuổi đi, đuổi kịp thì tôi sẽ cân nhắc một chút. Tiện thể...- Bạn quay lại, nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, ôn nhu bội phần khiến gò má ửng đỏ.-... tôi bây giờ không phải là cô gái ngày nào, tin rằng tình yêu sẽ là tất cả của cuộc sống đâu.

Mưa vừa tạnh, khu phố cũng trở nên tấp nập dưới ánh đèn vàng heo hắt, ly cacao hương vị quen thuộc bỗng tỏa hương thơm nhè nhẹ giữa không gian yên bình của quán cà phê, lòng người rung động, một cảm giác kì lạ len lỏi trong tim. Là chúng ta tìm lại nhau sau khi đã trưởng thành, khi mà thanh xuân đã khép lại, nhường cho con đường rộng kéo dài đến tận chân trời.

Để anh đưa em đi, cùng nhau đi hết con đường dài bất tận đó.

Để anh đưa em đi, tận hưởng những ngọt ngào mà anh trao sau nhưng năm tháng đắng cay ngậm ngùi.

-----------Sweet Stories-------------

---.End.---

|Completed| Sweet Stories 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ