CHƯƠNG 0: ĐỊA NGỤC?

887 26 17
                                    


     The Abyss?

     Hộc!. Hộc!.. Hộc!...

     Một nam tử chợt mở đôi mắt màu hổ phách đầy hoảng sợ, trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Lảo đảo ánh nhìn quanh nơi tối tăm, anh nhanh nhận ra sức nặng cơ thể đè nặng trên hai cổ tay bị nâng lên không trung bởi vật bạc tráng gương. Không màng đến xích trói kia, Murad lấy lại bình tĩnh. Có vẻ đây là nhà giam, bản thân mình là kẻ bị giam, hỏi sao chỗ này không chút ánh sáng thế.

     Để nhớ xem sao mình ở đây. Thường ngày anh vẫn cực nhọc giải quyết nhiều chuyện xảy ra. Bọn quý tộc bóc lột, người dân làm loạn, quái thú xuất hiện,... rất nhiều điều trên sa mạc nơi anh cai trị. Nhưng vị tân hoàng đế luôn hoàn thành mọi thứ, một phần nhờ vào đá quý Andura. Có vẻ như chàng ta làm xong việc khá sớm so với thường ngày, Murad không yên thân khi rỗi, nên đã mở cuộc viễn chinh mở rộng, khai thác thêm ở sa mạc. Nhưng chẳng được là nhiêu, anh phải về sớm trước bình minh lên. Khi về pháo đài.... !!!

    Anh trừng mắt lên, lật đật ngó xuống chân, bụng, và lại nhìn lên hai cánh tay bị trói. Chúng không hề bị nát hay có máu. Anh như muốn thét lên, nhưng lý trí, sự bình tĩnh hiếm ai có thể có được, thậm chí số lượng người chỉ đếm trên đầu ngón tay, giúp anh hoàn hồn lại. Liếm đôi môi khô khốc, anh bật cười lớn.

     "Ha! Mình chết rồi ư. Địa ngục! Đây chắc chắn là địa ngục. Chả phải nhà giam gì cả. Ha ha!!" anh cười trừ vào bản thân mình, sống toàn tội đồ, thế mới không được lên thiên đàng hưởng thụ đây mà.

     Không nghĩ viễn vông, khuôn mặt hầm hầm sát khí, dù có xuống địa ngục, anh cũng phải ngoi lên trần gian giết chết gã khốn Azzen'ka. Murad giật mạnh tay phải, cổ tay vốn đã hằn vết đỏ do xích bạc, giờ thêm rỉ máu. Đúng thật như đồn, thù oán đều khiến con người ta mất dần sự minh mẫn vốn có. Ấu trĩ làm sao, ít nhất đây là xiềng xích ở địa ngục, ở - địa - ngục đấy, làm sao dễ dàng đến vậy được chứ. Kéo nữa có khi cổ tay lìa khỏi cánh tay luôn.

     Vẫn không chịu thua, anh ngửa lòng bàn tay, nắm chặt vào sợi xích, kéo mạnh từ trần nền xuống. Càng làm, càng khó nhằn hơn, có vẻ do "cái chết" kia khiến anh chưa hoàn toàn bình tĩnh được, sức lực mất dần.

     Một ý tưởng điên rồ khác lại xuất hiện trong não bộ chàng trai. Cắt đứt nó, chém nó ra. Không theo thói quen, anh chỉ ngó nhìn xuống hông mình để tìm cách cầm đao Andura của mình, dùng tay chả được. Lần nữa anh lại hồn bay tứ phía. Đến giờ mới nhận ra kẻ nào trói anh đã lấy mất đao rồi, anh bị bắt, bị trói họ không tịch thu mới làm lạ. Sao Murad đây mới phát giác được chứ, não anh chỉ phát huy tốt nhất trong ánh sáng thôi à. Suy nghĩ giờ của anh chả khác gì đứa trẻ.

     Bất lực, anh chỉ muốn nhắm chặt mắt, bởi cố nhìn mọi vật trong bóng tối thật khó chịu. Phải nheo mắt lại, thu nhỏ đồng tử, tập trung vào một vật nào đó. Mỏi làm sao. 

     Vừa chợp mắt nghỉ ngơi mai tìm cách thoát, anh cảm nhận hiện diện một người, dù không nghe tiếng bước chân, trước mình tầm hai chục mét. Vậy, cửa ngục đang ở đấy, anh phì cười. Anh cười do biết nơi tẩu thoát, khỏi cần mò mẫn chi nữa. Còn bởi xem "người đó" gặp anh phóng vấn điều gì. Càng trẻ con hơn, Murad tưởng tượng họ thả anh về trần giới.

     Không như tiếng bước chân nhẹ nhàng, giống như kẻ chuyên đi ám sát, "người đó" đạp mạnh cánh cửa nhằm kêu dậy kẻ bị trói? Và anh chợt nhận ra, cửa không khóa?! Mắt chàng trai lèm nhèm, chợt nhắm chợt hé vì không quen với ánh sáng. Giương mắt nhìn cái bóng đen giữa nền sáng ngoài kia. Nổi bật nhất giữa nền đen nửa ảo, đôi ngươi xanh dương nhìn thẳng vào Murad. Là nữ nhi, anh chắc chắn điều đó. Hai bím tết dài đến tận chân, một tay chống nạnh, cơ thể thon gọn chuẩn ba vòng, bước đến chỗ anh.

     Căn phòng tối tăm lúc nãy như được có lại sức sống. Ánh sáng rọi rõ vào hai con người, một nam một nữ đối nhau. Chàng trai tóc nâu màu chocolate bị giam trói, cô gái tóc lấp lánh ánh bạch kim. 

     Cô ta là kẻ bắt giam mình?

  _____________________________  


  Note: Fic đầu tay của Tâm. Xin đừng gạch đá nhiều quá tội em nó... Các bạn, anh chị ủng hộ nha!! Tâm còn dự định dịch truyện bên Thái nữa (Azzen'ka / Murad: The King's Heart thì phải).

[Murad & Airi] Xuyên không chi nhẫn giả giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ