CHƯƠNG 0.1: SỤP ĐỔ

667 27 30
                                    



SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ HÙNG MẠNH

Mạch truyện được tua về khoảng thời gian, vị tân hoàng đế Murad chưa tỉnh dậy ở nơi anh tự gọi "địa ngục" kia.

__________________________

     Sa mạc khô cằn với những cơn bão lướt qua đập mạnh vào vài xương rồng lẻ tẻ, ánh mặt trời gay gắt rọi xuống nền cát vàng ánh lên sắc vàng lóe mắt.

     Trái ngược với nét khô cằn nóng bỏng da bên ngoài, lâu đài Andura nhộn nhịp, tấp nập. Nơi đây, cựu hoàng tử đang chuẩn bị cho ngày mới, tự tay mình phát gạo và thức ăn cho dân nghèo, thậm chí giải quyết những mâu thuẫn hay những suy nghĩ bồng bột của con người nơi mảnh đất sa mạc Andura.

     Trong lòng nhiều người, họ thấy anh thật nhân từ làm sao, là một vị cựu hoàng tử thánh thiện, chiến đấu giỏi mà miệng lưỡi cũng ngọt nữa. Họ yêu quý vị vua này lắm. Nhưng đâu ai hoàn hảo trong suy nghĩ mọi con người. Một thành phần khác thấy anh... hai mặt? Anh nghĩ vậy, ít nhất là vậy. Họ nhìn anh với đôi mắt khinh thường. Hoàng đế làm gì phải cất công cho mấy việc lặt vặt như thế chứ?! Chỉ cần giao "trọng trách" cho người thân cận dưới trướng là được. Họ nghĩ, Murad là một con quỷ đội lốt thiên sứ.

     Anh thừa sức nhận biết điều này, Murad khá tinh ranh, chỉ nhìn đôi mắt anh có thể đoán một phần trong tính cách họ. Quý mến hay căm ghét, tôn trọng hay khinh thường, dù họ đang đóng kịch, anh đều nhìn thấu hết.

     Anh không mấy quan tâm, bởi vì điều anh cần là một quốc gia bình đẳng, con người học thức, tạo dựng dân giàu nước mạnh. Không nhất thiết phải loại bỏ số ít kia. Anh mà quá tàn nhẫn, sự tiến bố của đế chế này chắc chắn dần biến mất.

     Đảo hết vòng, gặp hết người này đến kẻ khác, cùng họ nói chuyện phiếm, hỏi han này nọ như họ hàng thân thuộc ghé thăm. Hết việc, anh vốn dĩ là con người không ưa gì rãnh rỗi cả. Thật nhàm chán khi không có việc gì để làm. Anh tiếp tục lên đường viễn chinh, nhưng đi không được bao nhiêu thì anh nghĩ cần phải về tiếp tục với việc cung điện, dù gì giờ cũng đã hoàng hôn còn gì.

     Lạ lẫm, một cảm giác bất an trước nay chưa từng có giờ lại xuất hiện. Bồn chồn lắng lo, vị hoàng đế nhanh chóng quay về lâu đài. Từ xa, nghi ngút khói bốc lên giữa hoàng hôn ánh mật ong. Anh sững sờ, mặc kệ mọi thứ, lao vút như cơn gió lướt ngang nền cát. Chân dần dà chậm lại bước vào thị trấn Andura, nhìn từng ngóc ngách, "xác đá" lê lếch nứt vỡ từng khúc. Thấy rõ cả gương mặt hoảng sợ, đôi mắt họ trợn ngược, chất lỏng chảy ra từ khoé mắt của tượng đá cứ như bị hoá đá mà não vẫn tồn tại vô thức. Bất bình tĩnh, buộc Murad đặt lòng bàn tay trái lên ngực mình, nắm chặt lại và hít thật sâu rồi tiếp tục bước. Lo lắng cho cha, vừa cận trọng quan sát vừa đi nhanh, tránh nhìn những con người nằm dưới chân mình.

     Dường như, điều mà anh không muốn đối diện lại hiện ngay trước mặt anh. Đầu bị hoá đá của lão bà bà nằm dưới chân anh, không thể bước qua chàng trai khựng lại. Không còn vẹn nguyên, đầu chỉ còn phân nửa phải. Xót thương, lòng như vỡ nát, khuỵ một chân xuống, nâng đầu bà lên. Gương mặt này vẫn ôn nhu và hiền hậu xiết bao, nhưng Murad vẫn nhìn thấu được con mắt của bà. Nó giận dữ, thù hận, lo lắng và... hy vọng.

[Murad & Airi] Xuyên không chi nhẫn giả giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ