Chap 3

2K 137 1
                                    

Sớm không đến, muộn không đến, thực biết chọn đúng thời điểm làm người ta thót tim mà đến. Cánh cổng lễ đường tưởng chừng đã khép chặt lại đột nhiên rộng mở, một thiếu nhiên vận đồ sang trọng, ngạo kiều xuất hiện không khỏi làm cho người ta cảm thấy chói mắt, chẳng biết vì nắng sáng hay tại vẻ đẹp của người kia làm cho người khác không khỏi ngỡ ngàng.

Cậu con trai thoạt nhìn còn chưa đủ thành niên, khuôn mặt tươi tắn như một đóa hoa nở rộ giữa trời xuân, đôi mắt chăm chăm nhìn vào chú rễ, phía sau đột nhiên xuất hiện thêm vài người, hai già ba trẻ, còn có hai bọc sữa nhỏ đang say giấc nồng. Họ từ từ tiến về phía lễ đài. Cái quái gì đang diễn ra ở hôn lễ Park gia thế này?

Ba Park đột nhiên đứng lên, rời bỏ hàng ghế danh dự , ông tiến thẳng chặn lại bước chân của cậu. Linh cảm của ông không bao giờ là sai cả.

_Cậu là ai? Vì cớ gì khi xuất hiện ở đây lại gây nên nhiều sự chú ý như vậy? Đến tham dự lễ thành hôn của con chúng tôi thì xin mời ngồi ở phía dưới, còn nếu mang ý niệm phá hoại thì nên mau chóng ly khai đi! – Từng lời nói của ông thật kiên quyết, rành mạch và rõ ràng.

_Chào ba, sao ba lại cản bước chân của con dâu mình cơ chứ? Con tới giành lại chồng mình thì có gì là sai? – Cậu cẩn thận từng lời cung kính, nhưng khí phách ban đầu lại chẳng hề giảm đi.

_Hồ đồ, quý tử nhà chúng tôi trước đây chưa từng kết hôn, Luhan chính là người đầu tiên và duy nhất được làm dâu nhà họ Park. – Ông bắt đầu cảm thấy tức giận trước những lời lẽ vô căn cứ của cậu con trai, xoay mặt cố tránh đi nét bỡn cợt trên gương mặt cậu.

_Ba à, ba nói những lời này không sợ cháu mình nghe thấy sẽ rất đau lòng hay sao? – Cậu trai vẫn dùng lời lẽ như thật như đùa.

_Ăn nói hàm hồ cái gì thế? – Cơn giận lên tới đỉnh điểm, ông quay ngoắt lại, mặt đối mặt nhìn vào mắt cậu.

_Điều con nói chính là, con – vợ của Park Chanyeol, còn hai đứa nhỏ kia, chính là cháu ba. – Cậu vừa nói vừa chỉ vào hai đứa bé trai đang nằm gọn o trong lòng mẹ cậu.

_Rốt cuộc thì mày là ai? – Ông Park tức giận định nắm lấy cổ áo cậu nhưng khi vừa chỉ chạm đến chiếc khuy liền có một cánh tay ngăn lại.

_Xin ông bình tĩnh một chút! – Chính là Oh Sehun xuất hiện.

_Mày ... mày là ai?

_Byun Baekhyun.

---

Một lời nói ra làm cả lễ đường sửng sốt, Park Chanyeol trợn tròn muốn lòi cả mắt từ nãy đến giờ. Người anh yêu cư nhiên lại ở đây giờ này, chẳng phải cậu đã không nói với anh lời nào từ hơn tháng nay sao? 

Còn mọi người, tại sao lại sửng sốt? Là vì danh tiếng của Byun gia sao? Byun Baekhyun, cậu con trai duy nhất của Byun gia nổi tiếng xinh đẹp, thông minh hơn người chính là cậu ấy, bằng xương bằng thịt trước mặt mấy người thì bất ngờ lắm sao?

Tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên và ngày càng mạnh mẽ, mọi người bàn tán đủ chuyện. Từ ngoại hình xinh đẹp của Baekhyun cho đến gia thế cũng như câu chuyện đằng sao hai đứa nhỏ được gọi là cháu cùa Park gia kia.

_À, thì ra là Byun thiếu gia? Cho hỏi cậu dựa vào đâu mà nói những lời hàm hồ vừa rồi? – Bà Park rốt cuộc không chịu nổi sự hỗn loạn này mà lên tiếng.

_Con chào mẹ ... – Baekhyun lễ phép.

_Cậu đừng tự nhận, tôi không phải mẹ cậu. – Không đợi Baekhyun nói hết câu, bà đã cắt ngang.

_Trước giờ con làm việc chưa bao giờ là không có nguyên tắc, những gì con nói ... chưa bao giờ sai sự thật.

Sau lời nói khẳng khái của Baekhyun, cả khán phòng đếu rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Đời nào bây giờ thiếu gia Park lại "ăn kem trước cổng" rồi thì có cả hai đứa con. Ôi thần linh ơi, mà đó có phải con bánh bèo ăn vạ nào đâu, là Baekhyun, Byun Baekhyun đó. Người ta đường đường là bảo bối của Byun gia chứ có phải hạng xoàn không màng thể diện đến bừa bãi quậy phá hôn lễ long trọng như thế này cơ chứ. Xem ra kỳ này có chuyện vui xem rồi.

"Chát" – thứ âm thanh thật chói tai vang lên, khuôn mặt xinh đẹp của Baekhyun bị lệch hẳn sang một bên, bàn tay năm ngón kiêu sa của bà Park vừa giáng một cái tát vào mặt cậu. Ba mẹ Byun bất ngờ, Oh Sehun bất ngờ, Park Chanyeol bất ngờ, Xiao Lu bất ngờ và ngay chính cả ông Park đang nổi giận kế bên cũng bất ngờ không kém.

_Bà cho rằng bà là ai mà dám đánh con tôi? – Bà Byun bây giờ mới sừng sộ cả lên, đưa hẳn đứa bé đang ngủ phì phò trong tay sang cho chồng mình, bà gân cổ lên cãi với người phụ nữ dám đụng đến con vàng con ngọc của bà.

_Tại sao tôi lại không dám chứ? Rõ ràng là mấy người muốn phá đám cưới của con trai tôi trước. – Bà Park chống nạnh hất mặt với bà Byun.

_Phá cái gì? Con trai tôi chỉ là đến đây chỉ để lấy lại những thứ vốn thuộc về nó.

_Cái gì thuộc về nó? Con trai bà, à không, cả nhà bà đúng là đồ phá đám.

Cơn giận của bà đạt đến giới hạn, "Những lời như vậy mà bà ta cũng có thể nói ra hay sao?", sỉ diện của con người ai cũng có, nhất là đối với giới thượng lưu như họ, những lời sỉ vả vừa rồi xem ra là không thể nào chấp nhận được.

_Dì. – Cảm nhận được luồng sát khí bốc lên mạnh mẽ, Sehun nhanh chóng chêm một lời cố tình ngăn cản cơn thịnh nộ.

_Baekhyun, Sehun. Hôm nay đã nói sẽ cho hai con tự quyết định, nhưng xem ra không được như ý muốn rồi. Bỏ qua mấy bước lặt vặt đi, chúng ta tiến luôn quá trình đập phá.

_____ END CHAP 3 _____

[Shortfic][ChanBaek][H] Rốt cuộc là sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ