- Ê Park WooJin! Đi xuống căn tin không?
Kang Daniel ló đầu vào lớp, ngoắc ngoắc gọi WooJin.- Không! - WooJin nằm dài trên bàn, tay nghịch cây thước dẻo màu xanh lá.
Kang Daniel ngạc nhiên nhìn thằng nhóc. Bình thường rủ xuống căn tin ăn là khoái lắm, phóng cái vèo. Bây giờ còn từ chối căn tin cơ!
- Bị gì vậy? Bạn gái bỏ hả?- Mẹ dặn mới lớp hai không được yêu đương thì sao có bạn gái hả ông?
Thằng nhỏ chun mũi.- Chứ sao không xuống căn tin? Sắp hết giờ ra chơi rồi.
- Hông có tiền. Hôm qua hát Only One hoài mẹ kêu nhức đầu quá mà hông chịu im. Hôm nay cắt tiền đi học. Xong luôn!
Giọng thằng nhỏ ỉu xìu làm Daniel bật cười.Park WooJin là chúa chơi nhây, ngoại trừ chị mẹ vĩ đại của cậu ra, không ai có thể cản được sự nhây của cậu. À! Sau này còn một người nữa có khả năng đó nữa...
- Anh bao ăn! Đi không?
Daniel thấy thằng nhỏ tội nghiệp quá, rũ lòng từ bi.- Đi!
WooJin liệng cây thước rồi phóng nhanh ra cửa, choàng lấy vai Daniel mặc dù anh lớp 5 cao hơn cậu 1 cái đầu. Cậu nhóc cười lộ ra cái răng khểnh.°°°
- Cô ơi bán cho 2 cây xúc xích.- 3 cây nha cô! - WooJin nói vào
- Ai nữa? - Daniel ngạc nhiên.
- Ai đâu? - WooJin thản nhiên.
- Chứ sao 3 cây?
- Em ăn 2 cây chứ sao! - WooJin cười hề hề. Cái răng khểnh lại nhô ra.
- Park WooJin là đồ tham ăn! - Daniel gõ vào đầu thằng bé, tay vẫn đưa cho cậu hai cây xúc xích.
- Anh Daniel vừa đẹp trai vừa tốt bụng! - Cầm hai cây xúc xích trên tay, WooJin cười như cầm cả thế giới, liền nịnh hót ông anh lớp 5.
Tiếng chuông reng lên, hết giờ ra chơi rồi. Daniel ăn vội cây xúc xích.
- Anh lên lớp đây. Thằng lớp trưởng Ong SeongWoo đáng ghét hay đì anh lắm.
Daniel nói, anh cố ngốn đống xúc xích trong miệng thật mau rồi chạy lên lớp.WooJin cầm mỗi tay một cây xúc xích, vừa đi thong thả vừa ăn. Chợt cậu bắt gặp một cậu bé đang ngồi im trên ghế đá bên cạnh hồ cá ở góc sân. Cậu nhóc ngồi im mặc kệ tiếng chuông thúc giục từng hồi. Bình thường WooJin cũng chẳng để ý người lạ đâu, nhưng cậu bé này lạ thật, lần đầu WooJin bắt gặp ở trường. Cái má phúng phính, mái tóc bồng bềnh, cái môi nhỏ hồng, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh. WooJin bỗng có tí tò mò, bèn mon men lại gần.
°°°
JiHoon đang ngồi yên trên ghế, cậu nhỏ nghe thấy tiếng chuông vào lớp chứ, nhưng cậu bé không muốn vào. Vì lớp có ai chơi với cậu đâu. JiHoon đang nhớ bạn cũ của cậu lắm...
Chợt có một cây xúc xích xuất hiện trước mặt, JiHoon nhìn lên, bắt gặp một cậu bạn trạc tuổi, nụ cười với cái răng khểnh trông ngộ thiệt ngộ.
- Không có đói! - JiHoon đẩy cây xúc xích ra. Chắc thằng đó thấy cậu ủ rũ, tưởng là cậu đang đói bụng.
- Chuông reng rồi, sao không vô lớp còn ngồi đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamWink] Xúc Xích Màu Hồng
FanfictionMột shortfic trẻ trâu y như hai nhân vật chính. Park Woo Jin - Park Ji Hoon