Woojin vào một ngày đi theo canh me không cho con Tan nhà Jihoon hihi bậy bạ để đẻ con, đã gặp lại người bạn cũ - chính là anh Daniel.
- Park Woojin?
Daniel nghiêng đầu nhìn thằng nhóc đang đứng nấp sau cột điện. Woojin giật mình quay lại nhìn. Là một người rất đẹp trai cao to, nhưng Woojin chẳng nhớ là ai cả. Cho đến khi người ấy nở ra nụ cười ngốc xít, Woojin liền ngỡ ngàng.
- Anh Daniel?
Daniel gật đầu lia lịa, dang vòng tay bự chà bá mà ôm Woojin vào lòng, tiện thể siết thật chặt.
- Hự!! Hự..! Ông nội!! Thả ra!!! Không... Thở được!!! Ự...
Woojin lè cả lưỡi để thở, tay vỗ vỗ vào bờ vai to bự kia ý kêu buông tha. Daniel lúc này mới nhận ra mình suýt bóp chết bằng hữu, mới chịu buông ra, gãi tóc cười hì hì.
- Ê! Anh lớn lên cao to trắng thơm ghê. Mỗi tội cười vẫn ngu!
Woojin nhìn Daniel một lượt, buông lời nhận xét.
- Còn nhóc! Vẫn trẻ trâu như ngày xưa!
Woojin liền sừng sổ.
- Ê!! Trẻ trâu hồi nào!!! Đánh lộn không mannn??
- Đó, lại bảo không trẻ trâu đi! Anh còn thấy nhóc đang tè bậy ngay cột điện rõ ràng! Đó là hành động của mấy đứa trẻ trâu đó!!
Woojin đưa tay đỡ trán.
- Ông ơi!!! Đứa nào khôn lắm mới đi tè bậy ở cột điện á! Chắc đứa đó phải khoái style hoa loa kè tè lè lắm mới có can đảm làm! Mà lỡ như tui có tè bậy đi chăng nữa, ông thấy người ta đang tè cũng lại vỗ vai nói chuyện hả?
Daniel gật gù.
- Ờ ha! Chứ nhóc đứng ngay cột điện làm gì?
- Canh chó! Không cho nó hihi bậy bạ!
Woojin chỉ tay ra sau lưng. Daniel nghiêng người nhìn, cau mày hỏi.
- Chó nào? Con be bé lông màu đen á hở?
- Ừ!
- Ủa chứ hông phải nó đang hihi hả?
Woojin giật bắn mình, vội quay ngoắc đầu lại nhìn. Chết rồi!!! Chết thật rồi!!! Con Tan nhà Jihoon đang hưởng thụ cảm giác được hihi rồi!!!
- Antueeeee!!!!! Không được!!!! Không được!!!! Thằng con chó kia!!! Mày thả Tan ra!!!!!
Woojin la làng, chạy ra khỏi cột điện liền bị Daniel nắm áo kéo lại.
- Bị gì vậy? Cản trở người khác đang hihi là một tội ác biết không??
Woojin gạt tay Daniel.
- Nhưng tụi nó không phải là người!
- Chó cũng vậy!! Lại gần chó đang hihi là bị nổi mụn lẹo đó con!!
Woojin khổ não vò tóc.
- Chứ sao bây giờ? Tại ông mà tụi nó hihi nhau rồi nè!!!!
Daniel tròn mắt.
- Gì tại tao ba????
- Tại ông đến nên tui mới sơ suất để nó đi hihi bậy bạ nè!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamWink] Xúc Xích Màu Hồng
Fiksi PenggemarMột shortfic trẻ trâu y như hai nhân vật chính. Park Woo Jin - Park Ji Hoon