Gặp lại anh Daniel, Woojin rất vui, cũng rất lo lắng. Anh Daniel vừa làm vỡ một cái gì đó ở trong đầu cậu. Thì ra không phải người khác giới mới có thể yêu nhau. Nghe kì ghê, cũng ngộ ghê...
Vào cái đêm gặp lại Daniel, Park Woojin đã mơ, một giấc mơ kì lạ. Khi tỉnh dậy, cậu thấy khắp cả người nổi đầy da gà, nhưng tận sâu trong lòng lại rất lưu luyến giấc mơ ấy. Woojin nằm mơ, cậu và Park Jihoon yêu nhau.
Trong mơ, hai đứa vẫn đi cùng nhau, nhưng trong lòng bàn tay của Woojin có tay của Jihoon. Trong mơ, Jihoon vẫn nhìn cậu. Nhưng kết thúc cái nhìn, không phải là một cái đánh tinh nghịch, mà là một nụ hôn rơi vào môi, rất nhẹ. Woojin nghe tim mình đập loạn cả lên. Phút giây đó, chỉ muốn ôm người kia cho riêng mình suốt cả đời còn lại.
___°°°____
- Ê! Park Woojin!!
Jihoon bắt gặp Woojin dưới chân cầu thang trường học, liền vui vẻ gọi to. Nhưng người kia vẫn ngang nhiên khoát balo ra sau vai, đi thẳng không buồn quay đầu lại, xem ra cậu lại đeo earphone. Jihoon liền bĩu môi, im lặng đi theo sau Woojin qua dãy hành lang tầng trệt. Những lớp kính soi rõ hình ảnh hai đứa học sinh cấp ba, một trước một sau bước đi thật đều. Ngoài sân chính, một cơn gió thổi ngang làm những hoa bàng bé li ti rơi xuống như một trận tuyết có màu vàng. Ánh nắng của những ngày xuân dịu nhẹ, in sắc nắng lên chiếc áo sơmi trắng của hai đứa học sinh. Nhìn từ xa, giống như Park Woojin và Park Jihoon đang mặc chiếc áo có màu của nắng. Woojin đi hết dãy hành lang dài, rẽ trái ngang qua những nhà kho cũ kĩ, tiến vào sân sau của trường. Sân sau không ngập trong nắng như sân trước. Ở đây mang một mùi ẩm của cây, mùi thơm của gỗ và mùi thanh của lá khô nhiều hơn là mùi nắng. Những tán cây rất to, khó khăn lắm mới có được một hạt nắng len qua tầng lá dày để rơi xuống mặt đất phủ một lớp rêu xanh.
Woojin thả mình nằm dài trên một chiếc ghế đá cũ kĩ, dây leo mọc dại đã quấn quanh bốn chân, leo hẳn lên cả phiến đá để tựa lưng mà bò. Cậu nheo mắt nhìn những tán cây rùng mình chuyển động theo gió, làm những luồng sáng cũng không thể đứng yên, chao nhẹ nhàng.
- Park Woojin!!!
Cây và nắng đột ngột biến mất. Tất cả những gì trước mặt cậu là gương mặt Park Jihoon phóng thật gần.
- Ôi cái đù...!!!! Đù bì đu bì đu bá đù Perryyy~
Woojin giật bắn mình, suýt chửi thề theo phản xạ. Lại kịp thời chợt nhớ mình đang ở trường, giám thị có thể túm đầu bất cứ lúc nào, bèn mau chóng bẻ câu chửi thề sang nhạc một bộ phim hoạt hình.
- Dạo này gặp mặt mày khó ghê!! Cũng may là chung xóm chung trường chung đường chung nẻo. Chứ không thôi tao tưởng mày đi cầm thước xanh làm mic để làm ca sĩ hát Only One rồi.
Jihoon lầm bầm mắng, cậu lấy tay huých vào chân Woojin, ý bảo Woojin dịch sang chừa chỗ cho cậu ngồi. Woojin im lặng không nói, thu chân lại để Jihoon ngồi lên băng ghế đá.
- Mà nè, Jihoon...
Woojin gối tay ra sau đầu.
- Ừ?
Jihoon thoải mái mở cặp Woojin ra tìm đồ ăn vặt.
- Yes gud!!!
Jihoon tìm thấy một cây xúc xích tôm cay, tự nhiên xé vỏ và ăn ngon lành. Lúc nào cũng thế, cặp Woojin luôn có xúc xích tôm cay, mặc dù Woojin không biết ăn cay. Jihoon chẳng hiểu tại sao cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamWink] Xúc Xích Màu Hồng
FanfictionMột shortfic trẻ trâu y như hai nhân vật chính. Park Woo Jin - Park Ji Hoon