Thời gian trôi qua nhanh như Park WooJin ăn xúc xích vậy. Hai đứa nhóc lớp hai bây giờ đã trở thành học sinh cấp hai. Park WooJin và Park JiHoon năm nay tiếp tục học chung trường. Không những thế còn được xếp chung lớp. Ngày đầu tiên biết hai đứa học chung lớp, WooJin đã ôm JiHoon nhảy tưng tưng tưng tưng, rồi quyết định xách JiHoon đi ăn xúc xích. Hôm đó, WooJin phóng khoáng trả tiền luôn cho cây xúc xích của Park JiHoon.
Ngày đầu tiên đi học, cả lớp chỉ ngồi làm quen với bạn mới, với cô giáo chủ nhiệm mới chứ không học gì cả.
- Có bạn nào xung phong lên hát làm quen với cả lớp không? - Cô giáo mỉm cười.
JiHoon nghe vậy thì xanh mặt, tay túm chặt áo WooJin. Cậu nhỏ nghiêng người sang nói thì thầm
- Park WooJin! Đừng...
- Dạ em! - WooJin mạnh dạn giơ tay đứng dậy, không thèm nghe JiHoon nói hết câu.
Thôi rồi... Park JiHoon cúi đầu xuống, mặt mũi chẳng biết giấu đi đâu. Đúng như những gì JiHoon đoán, WooJin lại hát bài Only One. Với giọng ca cá heo của cậu, cả lớp nhìn WooJin ái ngại, có mấy đứa chả ý tứ gì hết bật ra cười.
- Bạn đó là bạn của cậu hả? - Con bé ngồi sau lưng JiHoon khều khều cậu, hỏi.
- Không. Tui không quen thằng đó. - JiHoon chối bay... Thiệt là quê hết sức mà...
°°°
Lên cấp hai, cấp hai hết giống cấp một! Đứa nào cũng to ra, mỗi lần ăn xúc xích phải mua tận 4 cây, mỗi đứa 2 cây ăn mới no. Hay cái là, hai thằng nhóc ăn xúc xích hoài không ngán. Bao nhiêu tiền đổ vô xúc xích hết... Cấp hai học cũng khó hơn cấp một nữa. Không có khả năng học giỏi đều các môn, phải có môn giỏi môn ngu. JiHoon và WooJin ngược nhau hoàn toàn về khoản đó.
Kiểm tra Toán, WooJin thấy mấy con số đơn giản đó khi đứng chung với nhau trong một cái đề bài thì tạo ra cái tổ hợp phức tạp quá. Não thằng nhỏ trống trơn, chỉ có lyrics Only One chạy chạy trong đầu. Trong khi đó JiHoon lại làm có 10 phút rồi lên nộp bài. WooJin thầm chửi trong bụng JiHoon là đồ keo kiệt! Không chịu để bài lại cho nó xem một tí.
Kiểm tra Anh, WooJin làm nhanh như ăn xúc xích, cảm thấy đề dễ quá chừng chừng. Trong khi đó, Park JiHoon lại độc thoại với tờ đề.
- Hey! You fight me?
Cậu hất mặt hỏi nó, rồi im lặng chờ cái đề trả lời. Câu tiếng anh duy nhất JiHoon biết là You fight me? !!
Kiểm tra Sử, không có sự kiện lịch sử nào là JiHoon không nhớ, từ cái năm nào nảo nào nao JiHoon vẫn biết. Còn Park WooJin, cậu chỉ biết năm 1999 là năm cậu và JiHoon được đẻ ra, vậy thôi!
Kiểm tra Văn, JiHoon cắn muốn gãy bút, vò đầu bức tai, chắp tay niệm chú thế nào cũng không lòi ra chữ nào. Liếc sang WooJin, cậu đã viết gần hết tờ giấy đôi rồi. Câu nào câu nấy sến sẩm sặc mùi ngôn tình. JiHoon cứ tưởng WooJin biến thành tác giả tiểu thuyết Hạ Chin đến nơi.
°°°
Hai đứa nhỏ thân nhau vậy, nhưng cũng không tránh được những lúc cãi nhau chí chóe, thiếu điều lôi nhau ra đập đến khi rơi lệ thì thôi. Nhưng cũng giận nhau được mấy ngày đâu, vì lý do cãi lộn rất ư là ấu trĩ. Chỉ có thể là Park Woojin và Park Jihoon mới tìm được những lý do như thế để cãi lộn nhau. Kiểu như là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamWink] Xúc Xích Màu Hồng
FanfictionMột shortfic trẻ trâu y như hai nhân vật chính. Park Woo Jin - Park Ji Hoon