Biển khơi sáng nay không hiểu sao lại ảm đạm vô cùng.
Vẫn theo thời gian biểu hằng ngày, Seokjin tản bộ bên bờ biển sau khi đã hoàn toàn thức dậy. Thị trấn In-o lúc nào cũng mang cái màu sắc u ám như thế này, Seokjin biết. Thị trấn In-o ngày nào trời cũng tù mù khi mặt trời chưa lên, Seokjin biết. Thị trấn In-o lúc nào cũng giữ cái vẻ mệt mỏi chán chường mỗi khi một ngày mới lại lên, Seokjin cũng không phải không nhận ra. Nhưng không hiểu sao hôm nay cảnh vật lại u sầu hơn so với mọi hôm. Phải chăng nguyên do nằm ở tâm tư đang trĩu nặng của anh?
Vẫn như mọi khi, Seokjin để cho Jungkook ngủ. Cậu ấy chưa bao giờ phải dậy sớm, cứ như một đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn không cần có thời gian biểu cứng ngắc của những người trưởng thành. Seokjin chưa bao giờ gọi cậu dậy cùng với mình, anh đã từng có một suy nghĩ rằng anh sẽ cùng cậu đi ngắm cảnh biển vào một buổi sớm mai nếu Jungkook có thể dậy sớm. Nhưng mà ý định đó vào lúc này có lẽ thật viển vông. Nếu như trước đây nó không thể thực hiện bởi vì Jungkook lúc nào cũng ngủ vùi một cách yên bình vào sớm mai và chỉ muốn thức dậy khi trời gần tới trưa, thì bây giờ nguyên do là bởi vì Jungkook đã tránh mặt anh suốt hai ngày vừa rồi.
Sau cái ngày Jungkook phát hiện ra ý định của Seokjin, cậu tránh né anh ra mặt. Jungkook không còn nói chuyện với anh nữa, cậu luôn luôn im lặng thay cho câu trả lời, chỉ khi nào Seokjin gọi cậu đi ăn hoặc cần làm gì thì mới chịu phản ứng lại một chút. Không còn những buổi chiều hay buổi tối dạo chơi trong thị trấn, không còn vẻ mặt tươi vui rạng rỡ kia mỗi khi cậu nhóc đó sóng bước bên anh.
Jungkook trầm xuống đến mức chính Seokjin cũng không thể tưởng tượng nổi.
Biểu hiện này của Jungkook đã khiến cho Seokjin phiền lòng rất nhiều. Anh không muốn chàng trai nhỏ hơn - người mà lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát - phải buồn rầu và tránh né mình. Thậm chí tối đến Jungkook cũng chẳng còn muốn nằm với anh nữa. Cậu co mình lại ở mép của tấm nệm - điều mà khiến Seokjin sợ rằng cậu sẽ lăn xuống sàn nhà rồi bị cảm lạnh khi đêm buông - cho nên cuối cùng anh lại phải quay về cái chỗ nằm ban đầu, vị trí gần nơi góc căn phòng.
Thiết nghĩ về chuyện này Seokjin cũng cảm thấy ít nhiều tội lỗi. Có lẽ Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu không thể lớn khôn được ngay lập tức, cậu cần có thời gian để chấp nhận tất cả những mặt tối của cái thế giới này. Và quan trọng là anh đã to tiếng với Jungkook. Chính anh - người mà là chỗ dựa duy nhất Jungkook có được vào lúc này - đã làm cậu tổn thương. Seokjin không muốn Jungkook phải đau lòng vì mình. Nhìn ánh mắt đó run lên mỗi khi trông thấy anh, trái tim Seokjin cũng đau hệt như cái cách mà Jungkook đau lòng vì anh vậy. Lẽ ra anh đã có thể bình tĩnh hơn, lẽ ra anh đã có thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình và tìm ra cách giải quyết nhẹ nhàng hơn để Jungkook không sợ hãi anh.
Nhưng một phần nào đó, Seokjin chấp nhận.
Có lẽ sẽ tốt hơn cho Jungkook nếu như cậu ghét bỏ anh. Anh không hoàn toàn là một con người tuyệt vời như cậu đã từng nghĩ. Anh vẫn chỉ là một kẻ ích kỷ và độc ác đúng như những gì Jungkook đã nói. Anh đang tìm kiếm sự bất tử trên máu thịt của một loài sinh vật sống dẫu cho chúng có thật sự là những con quái vật đáng sợ. Anh sẽ không cảm thấy quá kì lạ nếu như Jungkook ghê tởm mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][T][JinKook] I'm Falling For You
Fanfiction"Nhưng một nàng tiên cá không có nước mắt để khóc, cho nên nỗi đau nàng phải chịu đựng lại càng thêm nặng nề." [Nàng tiên cá - Hans Christian Andersen]