Buổi sáng ở một thị trấn ven biển bao giờ cũng rất trong lành.
Seokjin dậy từ sớm và tranh thủ đi dạo cạnh bờ biển một lúc trước khi Mặt trời lên cao. Ánh dương mới chỉ lãng đãng vài dải lờ mờ từ đường chân trời. Nền trời xám xanh ủ dột, bây giờ mới có năm rưỡi sáng. Mặc dù Seokjin đã bỏ lỡ cảnh bình minh kinh điển trên biển nhưng anh vẫn không hề thấy tiếc rẻ gì. Không khí sớm mai lúc mới tờ mờ rạng đông cũng chẳng có chút gì kém cạnh so với việc được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc hùng vĩ.
Gió biển thổi vào đất liền mát rười rượi. Người dân trong thị trấn đã thức dậy và bắt đầu những hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Seokjin có thể nghe thấy vang vọng đâu đó tiếng chuông gõ leng keng của những xe mì, những tiệm đồ ăn sáng mở sớm đã bắt đầu tắt bớt đèn vì ánh nắng ban mai đang dần lên cao. Vang vọng đâu đó là âm thanh ồn ào mới manh nha của phiên họp chợ. Thỉnh thoảng có những tiếng động có âm lượng tăng một cách bất thường như tiếng còi của xe cộ, tiếng líu ríu hơi chói tai của một đàn chim vừa bay qua, hay là tiếng chửi bới om sòm trong chốc lát của một ông chủ tiệm ăn sáng khi có một con mèo nào đó đã chộp mất miếng mực khô của ông ta.
Seokjin sẽ khẽ mỉm cười khi chứng kiến những khung cảnh thú vị đó, nhưng sau đấy anh sẽ lại tắt nụ cười ấy đi khi ánh mắt vô tình lướt qua những người bán hàng lam lũ đang gò lưng bắt đầu ngày làm việc của mình trong im lặng và cô đơn. Mấy khung cảnh sinh hoạt bình dị là thế, nhưng vẫn lẫn đâu đó vẻ trầm mặc đã là nét đặc trưng của những thị trấn ven biển mà Seokjin đã từng đi qua. Cuộc sống này sẽ không bao giờ đem lại một cuộc đời trọn vẹn cho tất cả mọi người, và cái xã hội nửa bần hàn của những thị trấn ven biển này sẽ vẫn mãi sót lại những mảnh đời không toàn vẹn như vậy.
Sau khi tản bộ bên những gò đá cạnh bờ biển khoảng một tiếng đồng hồ, Seokjin mới chịu trở về khi ánh dương đã nhô cao hơn mặt biển áng chừng vài đốt ngón tay của anh (phải rồi, từ khoảng cách xa rất xa là bờ biển nơi này trông ra đó đấy). Nắng vàng đã len lỏi cùng khắp thị trấn, bầu trời đã sáng hơn và trong hơn, ngoài đường dòng người đi lại cũng đã tấp nập hơn rồi. Tận hưởng khoảng thời gian yên bình sớm mai như vậy đã đủ, Seokjin cần lo cho bữa sáng của mình tiếp đó.
Ông chủ nhà trọ đang lom khom gần cái bàn tiếp tân đầy sổ sách của ông ta khi Seokjin về tới cửa nhà trọ. Ngay từ hôm qua khi mới đặt chân đến đây Seokjin đã có liếc qua phòng ăn của nhà trọ này và quả thật nó không đúng ý anh cho lắm, chưa kể cái phòng trọ ọp ẹp tầng trên của anh cũng chẳng ra làm sao. Biết sao được đây khi mà hôm qua lúc tới được nơi này trời đã quá tối, và đây là nơi duy nhất còn chỗ trong thị trấn. Bấm bụng thôi thì ra ngoài kiếm tạm một nơi nào đó khá khẩm hơn mà bỏ bụng chút ít, Seokjin xoay người về phía cửa ra vào, đi ngược trở lại.
Nhưng Seokjin chợt nhớ ra rằng lần này mình không hề đi một mình như những lần trước. Hôm qua mọi thứ đã chệch khỏi lộ trình của anh khi mà chiếc xe của Seokjin phanh gấp lại trước mặt chàng trai tên là Jeon Jungkook. Bây giờ anh không thể cứ thế làm việc của mình như thể khi đến đây chỉ có mình anh. Cậu nhóc đó đang ngủ trên phòng, có lẽ anh nên lên đó gọi cậu ấy dậy. Ắt hẳn Jungkook cũng phải đói rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][T][JinKook] I'm Falling For You
Fanfic"Nhưng một nàng tiên cá không có nước mắt để khóc, cho nên nỗi đau nàng phải chịu đựng lại càng thêm nặng nề." [Nàng tiên cá - Hans Christian Andersen]