Hẹn

657 54 14
                                    

Đồng Ánh Quỳnh..... cô không yêu em, chỉ là không biết làm sao để nhắc trái tim mình thôi lỡ nhịp mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Không biết từ bao giờ, sự hiện diện của Quỳnh trở nên không thể thiếu. Gương mặt sáng bừng của em, đôi môi với nụ cười vẽ bởi những đừơng nét thiên thần của em, mái tóc nâu êm ái, giọng nói ấm áp mà cô chỉ muốn được nghe đi nghe lại hàng trăm... Tất cả cứ trở đi trở lại như một nỗi ám ảnh, và cứ như, chỉ dành riêng cho cô. Có thể là cô chỉ tưởng tượng ra, nhưng điều đó làm cô gái lớn hơn thật sự hạnh phúc. Minh Tú chưa bao giờ nói với em về những cảm nhận đó. Điều gì sẽ xảy ra, nếu em biết?

Em sẽ rời bỏ cô như cách những người trước từng làm? Thật ra, cô đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày Quỳnh ra đi. Em không phải người ở đây. Em chỉ đến đây và sẵn sàng theo cô đi đến tận cùng thế giới, như em nói lại nhiều lần, vì cô.

Đồng Ánh Quỳnh... cô không nghĩ là mình yêu em, chỉ là không biết làm sao ngăn bản thân thôi ích kỉ mà giữ em cho riêng mình.

Dạo gần đây không còn thấy chị và Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện cùng nhau, liệu đã có mâu thuẫn, chơi xấu như báo chí đang đồn không ạ?

Quỳnh và tôi vẫn là chị em tốt. Mọi điều báo chí nói đều không có cơ sở.

Quỳnh và tôi vẫn là chị em tốt....

Nhưng Quỳnh, thực tế, đã đi thật.

Trong mắt cô, tâm trí cô và ngay cả sâu thẳm trong trái tim, tất cả những gì con người mang tên Đồng Ánh Quỳnh ấy gửi lại cho Minh Tú ngày ấy chỉ là một đôi mắt đẫm buồn...Nỗi buồn không thể gọi tên, nỗi buồn có một thứ thần sắc kỳ lạ trong nó đã để lại những ám ảnh khôn nguôi trong cõi lòng không chút bình yên của cô tự lúc nào. Minh Tú từ đó bắt đầu có những giấc mơ về em vào lúc 2 giờ sáng – cái giờ đáng lẽ ra cô phải được ngon giấc sau suốt một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nhưng không, Quỳnh ám ảnh cô, đôi mắt đó ám ảnh cô, nhất là những đêm mưa, khiến cô vẫn hay giật mình thức giấc, bóp chặt lấy tim mình sau lớp chăn dày rồi nhìn về phía khoảng trống thiếu hơi người bên cạnh.

Đêm nay cũng vậy, Minh Tú lại giật mình dậy giữa đêm. Cô bật đèn ngủ ở phía đầu giường. Ánh đèn nhè nhẹ ôm ấp cả căn phòng, tỏa sáng một cách kỳ diệu và ấm áp.

- Tối nay đừng up hình đi chơi hay làm đẹp nữa nhé

Và mỗi lần như thế, Daniel sẽ luôn có mặt bên cạnh cô, sẽ ôm cô vào lòng vỗ về

- Cũng không ai xem đâu

Minh Tú cười, nụ cười yếu ớt và đau khổ. Cô cố ngăn cho giọng nói của mình không lạc đi, kìm nén cảm xúc của mình bằng cách đưa tay bóp mạnh xuống lớp nệm dày.

- Cũng 6 tháng rồi Tú, vở kịch này mình không thể đóng lâu hơn đâu, mình cần quay về và đối mặt với tình cảm của mình. Tú....cậu thực sự để em ấy đi như vậy thật sao?

Cô lặng lẽ bật cười, Daniel không đùa, cậu ấy đang nói thật, rất thật lòng. Nhưng Daniel à, đối với một thứ mình muốn từ bỏ nhưng lại không thể từ bỏ được thì phải làm sao để chấm dứt? Từ lúc nhận ra sự dịu dàng của em và lờ mờ đoán được thứ cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, Minh Tú bắt đầu cảm thấy sợ. Quỳnh yêu Minh Tú, và em có thể làm tât cả vì cô nhưng sâu thẳm bên trong Quỳnh cũng rất yếu đuối. Em còn trẻ và bản thân đã tổn thương không ít bởi cái thế giới hào nhoáng bên ngoài nhưng ẩn nấp sau đó là những lời bàn tán, những sự kì thị vô căn cứ vì mối quan hệ của cả hai. Quỳnh là cánh chim trời tự do nhưng tình cảm đã giữ lấy đôi cánh của em. Lặng lẽ hơn, ít cười nói hơn, em nhận về mình sự trầm tĩnh và lẩn mình trong góc khuất của ánh đèn sân khấu. Không ít lần cô trở về nhà sau những show biểu diễn dài ngày lại thấy em ngủ gật trên ghế sofa. Em đã tập cho mình thói quen như vậy, ngồi ở phòng khách đợi cô về vì vài lần Minh Tú bâng quơ bảo trước ngày em đến, cô đã cô đơn thế nào khi đón cô sau những mệt nhọc là căn phòng lạnh lẽo không bóng người. Em ấy cứ như một đứa trẻ chưa kịp lớn, sợ rằng nếu rời khỏi căn phòng này en sẽ đánh mất tất cả, mất đi cô, mất đi ước mơ và hạnh phúc của chính bản thân mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[QuỳnhToo] XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ