2.

2.5K 252 4
                                    

2. Màu hường! Màu hường! Màu hường ơi, xinh đẹp quá đi thôi!

Min YoonGi chưa từng nghĩ rằng, đóa hoa bừng nở giữa mùa đông hoang tàn lại có thể rực rỡ đến nhường này.

"Xinh Đẹp" là cái tên mỹ miều mà gã dành riêng cho anh, chàng trai mang sắc hồng ấm áp với vẻ đẹp trong trẻo, tinh khiết gần như không thuộc về dương thế.

Gã vẫn nhớ, lần đầu tiên khi anh bước chân vào studio, mang theo hương tuyết tràn vào cánh mũi, gã đã sững người, nhìn anh chăm chăm với đôi mắt không chớp. Rất lâu rồi YoonGi chưa bước chân ra khỏi vùng lãnh địa của riêng mình. Ngày qua ngày, gã chỉ biết làm bạn với âm nhạc, chìm đắm trong sự thăng hoa bên "tình nhân" muôn thủa. Gã không thể ngờ mùa đông đã ập đến nhanh như vậy, và từ bao giờ mà mùi tuyết vô vị kia lại thanh tao vô ngần?

- Xin chào ~

Giọng anh lanh lảnh ngân nga, tựa một khúc độc tấu được cất lên từ cây guitar mộc. Bàn tay hơi đỏ lên vì lạnh chìa ra trước mặt gã, run rẩy nhè nhẹ.

- Tôi là Kim SeokJin, người đại diện của Jeon JungKook. Rất vui được hợp tác với cậu, nhạc sĩ Min.

Mái tóc hồng. Áo khoác hồng. Gò má ửng hồng và cả đôi môi hồng căng mọng cong cong nét cười hiền. Sắc màu nồng nàn đó hoàn toàn đối lập với thế giới tối giản chỉ gồm hai gam trắng – đen của YoonGi, tựa cây kẹo bông hương dâu mềm mềm xốp xốp lạc lõng giữa bồng bềnh khói thuốc.

Gã cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn, quên bẵng bàn tay anh đang giơ ra giữa không trung chờ đợi.

- Ồ. Xin lỗi, tôi quên mất. Người ta bảo cậu không thích chạm vào người lạ. Chắc trời lạnh quá nên tôi bị teo não mất rồi. Đừng để ý nhé ~

Gã đã định lên tiếng giải thích, nói với anh rằng lý do không phải thế, nhưng rồi cuối cùng gã chỉ lặng im. Gã sợ, sợ rằng ngôn từ thô lỗ của mình sẽ khiến sự trong lành vỡ vụn.

- Như bên chúng tôi đã bàn trước với đại diện của cậu, thì JungKook sẽ có đợt comeback vào tháng hai năm sau. Chúng tôi muốn đặt một bài hát với chủ đề tình yêu lãng mạn, phù hợp với không khí Valentine, nhưng vẫn có đất để cậu ấy thể hiện cả lợi thế vũ đạo.

Ngồi trên chiếc sofa đen, anh cứ nói không ngừng cùng khuôn mặt bừng sáng. Từ đôi mắt hấp háy những ý tưởng tuôn ra ào ạt, gã thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu nơi con ngươi trong veo của anh. Và gã đang cười, dịu dàng lạ lùng.

YoonGi đã nghĩ, có thể, do gã vừa thức giấc, đầu óc còn lơ mơ ngái ngủ, tâm trí vẫn trôi dạt miên man nên mới vô tình thấy anh đẹp đến vậy.

YoonGi đã nghĩ, có thể, do nắng chiều hiếm hoi cực điểm vội vã xuất hiện, xuyên qua ô cửa kính, hắt bóng lên vai anh, và nhờ dương quang mà anh mới trở nên lộng lẫy.

YoonGi đã nghĩ, có thể, do xúc cảm của những bản nhạc còn đọng lại, dấy lên bao rung động mờ nhạt, nhờ thế cơn lâng lâng, choáng ngợp mới trào dâng trong lòng.

YoonGi đã nghĩ, nghĩ rất nhiều, nhưng gã không mấy quan tâm, chỉ bần thần chiêm ngưỡng điều kì diệu đang lấp lánh ngay trước mắt.

Người xuất hiện vào một ngày đẹp trời, hoặc là, chính người đã thổi rung động vào hồn tôi, khiến cảnh vui vì người, cảnh đẹp cũng vì người.

Màu Hồng, anh đẹp quá. Đẹp hơn cả những ca từ tinh tế mà gã từng ngỡ chỉ có trong mơ.

"Đôi mắt người khép lại dưới ánh trời chói sáng

Làn tóc mềm tung nhẹ trong gió bay

Trái tim tôi rộn ràng bởi mùi hương nơi người thoảng khẽ

Giống như cách người khiến tôi cười

Giống như những hạt bụi cứ thế bay đi." (*)

[Oneshot - YoonJin] Này, Xinh Đẹp Ơi ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ