4.

1.7K 231 8
                                    

4. Tương tư Xinh Đẹp mệt lắm. Nhưng mà vui lắm.

Ngày hôm nay Xinh Đẹp không đến.

Mở cửa, gã đã bị hụt hẫng chặn họng, cảm thấy thật vô nghĩa khi đã từ bỏ giấc ngủ quý giá để dậy sớm tắm rửa, chải chuốt gọn gàng, ăn mặc đẹp đẽ. Thậm chí, gã còn vứt luôn gu thẩm mỹ của mình mà lồng vào người chiếc áo hot pink chói lọi. Đổi lại, đứng trước studio chỉ là cậu ca sĩ JungKook đang toe toét cười, phả vào không khí làn khói trắng nho nhỏ.

- Chào anh, em đến thu thử bài hát mới.

- Xi... À quên, SeokJin đâu?

- Dạ? À, anh ấy bị ốm rồi, nên không đến cùng em được.

YoonGi sững người bất động. Lòng gã chùng xuống, lo lắng ập đến và cộng hưởng với nỗi nhớ cồn cào.

- Anh ấy có sao không? Ốm nặng không?

Thoáng ngạc nhiên, JungKook hơi nhăn trán rồi từ tốn đáp.

- Đến mức không thể đi làm được, thì chắc là nặng. Đối với em, anh ấy lúc nào cũng như gà mẹ chăm con ấy. Mặc dù em thì to như bò và khỏe như trâu thế này.

Buổi thu âm hôm ấy diễn ra không hiệu quả. JungKook đã nắm bắt mấu chốt rất nhanh. Vấn đề ở đây nằm ở chính gã. Trong suốt quãng thời gian làm âm nhạc, đây là lần đầu tiên thiên tài Min YoonGi đánh mất sự tập trung cao độ.

Gã chợt nhớ những lúc bản thân từng lắc đầu ngán ngẩm trước cậu bạn đồng nghiệp của mình. NamJoon cũng là một nhạc sĩ, nhưng khác với gã, hắn ta luôn viết nên những tác phẩm tuyệt vời từ chính ruột gan của mình. Lời yêu say đắm, niềm nhung nhớ vô bờ, sự sợ hãi căng tràn và cả nỗi ám ảnh cuồng loạn... Tất cả hòa quyện lại bởi xúc cảm của hắn dành cho người thương. Hắn gọi tên người ấy là "Hy Vọng".

Mỗi khi bắt gặp ánh nhìn kì thị của YoonGi, NamJoon mặc nhiên cho gã ăn bánh bơ, đội mũ phớt rồi lại tiếp tục công cuộc tung hường sến súa, bắn tằng tằng những tin nhắn "cưng ơi, cưng à" sặc mùi buồn nôn cho "Hy Vọng". Hắn nói, yêu là chia sẻ cho nhau những điều nhỏ nhặt nhất dù có ngớ ngẩn đến đâu, là nhớ nhau chỉ sau một phút xa cách, là mong mỏi từng dòng ngắn ngủi vu vơ, là âm thầm chờ, là nghĩ về người mà suy nghĩ ngẩn ngơ, ấm ức ghen tuông giận hờn vô cớ. Những điều đó... làm sao Min YoonGi có thể hiểu được cơ chứ? (**)

Thế nhưng lúc này, YoonGi nghĩ là mình đã hiểu.

Gã thả buông chiếc điện thoại trong tay, vọng ra từ loa là giọng nói quen thuộc của SeokJin cùng tạp âm của một chàng trai khác.

"Alo? Ai đấy? Alo alo?"

"Chắc nháy trêu thôi cục cưng ơi. Kệ đi. Việc của cục cưng là phải ăn hết chỗ này cho em! Cục cưng của em mà không ăn hết, em mớm bằng miệng bắt cục cưng phải nuốt hết luôn!!!"

Càng nghĩ càng thấy mình thật ngốc. Gã nhọc công xin số, húng hắng cổ họng cả trăm lần, luyện tập chỉnh sửa câu chữ hàng chục lần, lấy hết can đảm để gọi cho anh, rốt cục để làm gì?

Ngắt kết nối, YoonGi lướt ngón tay lên màn hình, chậm chạp bấm từng ký tự rồi lưu lại số anh với cái tên "Xinh Đẹp".

Gã cứ ngồi yên trên sofa và thất thần hồi lâu như thế. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, gã mới lê bước đến bàn làm việc, cặm cụi tới tận bình minh để bày tỏ lòng mình bên trang giấy. Lần đầu tiên trong đời, Min YoonGi viết về tấm chân tình của chính bản thân gã.

Tương tư? Nào ai biết tương tư.

Lúc tương tư, liền mang bệnh tương tư.

Tuyết tan. Trăng tàn. Lòng người mênh mang cùng nỗi nhớ vụng dại.

[Oneshot - YoonJin] Này, Xinh Đẹp Ơi ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ