Buổi chiều đó hội học sinh thay vì an an tĩnh tĩnh ở nhà như các đồng học năm 2 khác thì phải lê thân lếch xác đến trường học. Bạn hỏi vì sao à? Rất trọng tâm nha, vì Vương Nguyên cũng dùng loại câu hỏi này hỏi ca ca của mình, kết quả thì sao? Chính là nghe được một câu như này : ''Duyên Phận''.
Nếu hội học sinh chỉ toàn đám người club toán kia thôi, thì hiển nhiên nếu chi theo tỉ lệ hai người một cặp Vương Nguyên nhà ta bị lẻ, theo như tính toán thì hắn có thể ở nhà hưởng phước a. Nhưng Không, đời nào có đơn giản thư thế. Tiểu học muội Trương Hiên Nhi cháu gái bảo bối của thầy hiệu trưởng Trương Tiểu Phàm vừa từ Anh về, và ngay lập tức được hội đồng trường bổ nhiệm làm hội viên mới của hội học sinh luôn, do đó Nguyên Ca sẽ cùng ẻm chung đội.
Về phần Thiên Tỉ, tâm tình cực kì xấu nha, vừa bị (!) phân cùng nhóm với cái tên thần kinh ngốc lăng Vương Nguyên, sau đó vào trường dạo một vòng thì phát hiện...
-Mày biết Vương Nguyên không? _nữ sinh A
-Biết chứ!!!! Tao đăng kí vào trường này là vì ảnh đó. _nữ sinh B
-Vương Nguyên là học trưởng sơ mi trắng trong lễ khai giảng phải không? Hảo soái nha~~~_Nữ sinh C
-Phải a~~~Vương Nguyên học trưởng còn có một ca ca cũng thực soái nha_Nữ sinh D
-Ca Ca đó tên là Vương Tuấn Khải đó, còn là hội trưởng của chúng ta, luận về độ soái thì xem ra cũng ngang ngửa Vương Nguyên đó_ nữ sinh A
-Ôi nhà học Vương thật có phúc nha, có hai quý tử vừa tài vừa soái_Nữ sinh C
-Sau này ai về làm dâu nhà đó chắc kiếp trước cũng phải cứu cả nhân loại a~~_Nữ sinh B
-Tao nè, lúc trước tao là Càn Long, sau đầu thai về đây để cưới Vương Nguyên đó, tao thấy mình thật vĩ đại_ Nữ sinh ATSM D
Cả bọn & Dịch Dương Thiên Tỉ : ''....''
Dịch Dương Thiên Tỉ khi nghe các nữ sinh nói đến đây thì thế giới quan duy tâm của cậu như muốn đổ vỡ tất cả.
Cậu không chỉ trong lòng không ngừng coi thường các vị nữ sinh này mà còn tốt bụng gửi gắm đến họ một ánh nhìn thương hại a. Lũ con gái thì ra không chỉ phiền phức, mà còn ngu ngốc nữa. Nhìn đám nữ sinh trong trường là biết, nghĩ sao mà đi mê Vương Nguyên vậy trời? Nhưng thôi, cậu cũng hiểu cho học một chút, vì sao a? Vì học chưa từng nhìn thấy bản mặt phía sau con người mà trong lòng họ ảo tưởng là hoàn hảo.
''Dịch Dương Thiên Tỉ, đang phát ngốc cái gì đó?'' Câu nói của cô bạn thân Trương Hiên Nhi làm cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ kia. Thiên Tỉ phát hiện mình nghĩ về tên kia hơi nhiều nên trong lòng hơi thẹn (?), lại thêm bị bạn thân ''bắt quả tang'' nên có phần thẹn quá hoá giận, trừng mắt nhìn cô bạn quát:
-Con nhỏ này, cậu không thể một ngày an tĩnh cho tôi nhờ sao?
Hiên Nhi mè nheo, chớp chớp hai mắt long lanh
-Cái gì? An Tĩnh là gì? Ăn được không???? Tiểu Thiên Thiên, thật đói nha~~~
Kì thực bọn con trai khác mà thấy ánh nhìn này, cùng cái giọng nhão nhẹt kia chắc phụt máu mà chết quá. Nhưng Thiên Tỉ từ lâu đó miễn nhiễm với cái kiểu này của bạn thân. Rồi cậu lại chợt nghĩ, Vương Nguyên kia là thích loại tiểu học muội như này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic Nguyên Thiên ] Tiểu Học Đệ Thật Cao Lãnh
FanficFic viết với mục đích thoả mãn tác giả và góp phần thổi gió thuyền Thiên Nguyên. Cơ mà manh manh thụ nhà ta nay đã rất muốn được lên công rồi, đành để mặt liệt công kia thành nữ vương thụ vậy :))