Sáng sớm ánh mắt ban mai chiếu gọi vào gian phòng nơi mà Hạo Thiên và Lục Phong đang nằm, ánh nắng vừa chạm tới khuôn mặt của Hạo Thiên làm anh tĩnh giấc
Anh ngồi dậy nhìn thấy cái chăn đang được đắp trên người mình liền quay sang thấy Lục Phong nằm không anh liền biết đêm qua cậu đã tĩnh lại còn lấy chăn đắp cho mình trong lòng anh dâng lên một cảm giác ngọt ngào nở một nụ cười chào sáng
Anh đứng dậy hôn lên trán Lục Phong âu yếm nói
"Dậy nào bảo bối, mặt trời chiếu tới mông rồi"
Lục Phong mở mắt nhìn thấy Hạo Thiên đang cười với mình nên cũng cười lại, theo thói quen hằng ngày Lục Phong đưa đôi chân bước xuống giường nhưng vừa đứng lên đôi chân cậu không còn chút sức lực ngã khuỵ xuống cũng rất may là được Hạo Thiên đở lại, cậu sợ hãi hỏi
"Chân tôi sao thế ?"
"Chân em bị mất cảm giác tạm thời" Hạo Thiên trả lời rồi đở Lục Phong ngồi lên giường
Đối với người bình thường khi nghe tin này thì mọi tinh thần gần như đổ rục nhưng ngược lại Lục Phong vô cùng bình tĩnh không còn sợ hãi nữa mà thản nhiên hỏi thêm một câu lạnh người
"Có phải tôi sẽ không đi lại được nữa không"
"Chỉ cần tập vật lí trị liệu vài hôm sẽ đi lại được" Hạo Thiên nói
Lục Phong không nói gì ngồi yên lặng trên giường, lúc này Hạo Thiên lo lắng đi lại gần ôm cậu vào lòng an ủi
"Sẽ không sao đâu, có tôi ở đây với em, ngoan đừng lo lắng nữa"
Hai người buông nhau ra, Hạo Thiên để cho Lục Phong nằm xuống còn mình đi mua đồ ăn sáng cho hai người.
Vì chuyện Lục Phong bị tai nạn nên Hạo Thiên và cậu không thể về công ty đúng thời hạn mà phải xin nghỉ mấy hôm để đều trị
Mấy hôm nay Hạo Thiên tận lực chăm sóc Lục Phong, ngày ngày anh giúp Lục Phong tập vật lí trị liệu ban đầu có vẻ khó đi vài bước là té, đôi khi cậu muốn từ bỏ nhưng nhờ Hạo Thiên hết sức động viên còn đứng đở bên cạnh cậu nên từ từ cậu đã quen với việc tập đi và đã quen dần với bước đi của chính mình
Đối với Lục Phong mấy ngày nay cứ như cậu đang ở trên thiên đường vậy, Hạo Thiên không còn lạnh lùng như trước nữa mà luôn quan tâm lo lắng cho cậu, chăm sóc cậu từng chút một. Cậu nhìn thấy sắc mặt Hạo Thiên dạo này kém đi rất nhiều, đôi mắt hốc hác môi khô chắc vì đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày nên dần tiều tụy, cậu bị một trận đau đớn ập vào tim can chợt hỏi
"Anh đi ngủ xíu đi, dạo này tôi thấy sức khỏe anh kém đi rồi"
"Không sao, tôi thấy vậy chứ không dễ gục ngã đâu, tôi còn chăm sóc cho em nữa chứ" Hạo Thiên nói rồi nhéo lên đôi má của Lục Phong
Lục Phong ừ một tiếng rồi nhìn ra cửa sổ, đang nhìn bầu trời trong xanh kia thì nghe có tiếng mở cửa cậu quay đầu ra nhìn thì ra là Vương Nguyệt
Không chỉ Vương Nguyệt mà còn có Lục Dương, vì chuyến đi công tác lần này có sự cố nên Lục Phong cũng chưa biết chuyện tình cảm của Vương Nguyệt với Lục Dương, vừa vào tới Vương Nguyệt đã bắt đầu cằn nhằn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐìnhPhong] Tổng Tài Và Tiểu Tình Nhân
Fanfictionthụ đi xin việc được làm trợ lý cho tổng tài của công ty và có ý định muốn bẻ cong tổng tài của mình