Chương 6: Hiểu Nhau Hơn

223 22 0
                                    

Từ sau khi nghe Hạo Thiên nói thích mình Lục Phong cảm thấy mình ngày nào cũng vui tươi, ngày ngày được gặp anh ấy nói chuyện phiếm được anh ấy gọi tên thân mật ôi thật là vui biết bao nhiêu

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu vừa vào phòng đã thấy Hạo Thiên vẫn ngồi tại vị trí giám đốc nhưng anh ta không còn quay lưng về phía cậu nữa mà đối mặt với cậu, Hạo Thiên cười với cậu làm cho cuộc sống cậu toàn màu hồng

"Tôi mua đồ ăn sáng cho em rồi đó, qua đó ăn đi" Hạo Thiên nói rồi chỉ về phía bàn làm việc của Lục Phong

Lục Phong hớn hở ngồi vào bàn làm việc ngồi xuống và ăn những món ăn từ người cậu thích mua cho, vừa ăn vừa hạnh phúc, tình cảm cậu dành cho Hạo Thiên đã lớn lên không ít

"Ăn ngon không" Hạo Thiên nhìn cách cậu ăn rồi nói

"Ngon, thật cảm ơn anh" Lục Phong nói xong lại ăn tiếp

"Ngon thì ăn nhiều vào, chiều đi với tôi qua tỉnh kế để bàn hợp đồng"

"Vâng"

Giờ nghỉ trưa mọi người đều kéo nhau đi về phía căn tin, Lục Phong thì ban sáng ăn quá nhiều nên giờ cũng không đói lắm đi dạo quanh công ty tình cờ đi ngang phòng làm việc của Nguyên Hải định vào nói chuyện với anh thì bất ngờ một bàn tay phía sau đặt lên vai cậu

"Nè, đi đâu đó" Nguyên Hải nói với giọng đùa nghịch

"Định rủ anh nói chuyện thôi" Lục Phong gãi gãi đầu

"Chuyện gì đâu nói anh nghe" Nguyên Hải vuốt vuốt tóc cậu

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ định rũ anh bữa nào rảnh thì đi caffe" Lục Phong mặt hơi đỏ vì hành động của Nguyên Hải

Nguyên Hải vừa định trả lời thì Hạo Thiên từ sau đi tới, đối với những động tác nãy giờ của hai người đều thấy hết, trên mặt đầy sự băng lãnh tàn khốc kéo tay Lục Phong lôi về phía mình

"Theo tôi về phòng, có chuyện cần bàn"

Lục Phong nào biết tai họa sắp đến vẫn cứ nghĩ là có chuyện cần bàn nên đi theo Hạo Thiên cùng về phòng

Vừa vào đến phòng Hạo Thiên lạnh giọng nói "hai người quen biết nhau"

"Mới quen biết thôi" thản nhiên trả lời

"Mới quen biết mà cười nói đến vui vẻ như vậy" Hạo Thiên trách móc

"Thì chỉ là đồng nghiệp" Lục Phong hồn nhiên vô tư nói

Lúc này bỗng cậu bị Hạo Thiên đè sát xuống bàn làm việc hôn xuống một phát như trời giáng, mặc cho Lục Phong xô đẩy bao nhiêu anh vẫn cứ như thế mà hôn, hôn đến khi khí lực không còn buông nhau ra mà thở

"Anh làm gì vậy chứ" Lục Phong la lớn

"Tôi làm gì à, em là của tôi thì không ai có quyền thân mật với em trừ gia đình em" Hạo Thiên quát

"Anh lấy tư cách gì chứ ?"

"Tư cách tôi là người em thích và tôi cũng đã nói thích em" Hạo Thiên nói

"Anh thật nực cười, anh có biết phân biệt tình cảm không vậy, thích là khác yêu là khác, cho dù có yêu cũng không đến mức độ cấm đoán đó" Lục Phong tức giận

[ĐìnhPhong] Tổng Tài Và Tiểu Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ