Anh là một tổng tài, đẹp trai có tài, gia đình anh thế lực ngút trời.
Cô là một tiểu thư khuê các, tuy gia cảnh không thể sánh bằng nhưng cũng thuộc hàng thượng lưu.
Nhớ lại ngày ấy khi hai người gặp nhau ở khu biệt thự nhà anh, hôm ấy là sinh thần của Thái lão thái thái gia đình cô cũng có chút tiếng tăm hơn nữa mẹ cô còn là bạn học của Thái phu nhân cũng là mẹ anh nên được trân trọng mời đến.
Trong buổi tiệc náo nhiệt cô vô tình nhìn thấy anh trên kháng đài, đập vào mắt cô là một thanh niên khôi ngô, tuấn tú khiến cho niềm cảm mếm cũng nãy sinh từ đó.
Vốn là người không thích náo nhiệt nên giữa buổi tiệc cô đã không chịu nỗi không khí ồn ào, vội bước nhẹ ra ban công, như một sự tình cờ đã để cho cô chạm mặt anh, vẻ mặt buồn bã kia như chất chứa nhiều tâm sự, anh mời cô nhảy một bản. Từ đó, mối dây oan đã buộc chặc hai người lại với nhau, mãi sau này cô hỏi ngày đó anh sao lại chú ý đến cô, anh bảo:
"Đôi mắt. Nó khiến tôi nhớ lại những kỹ niệm đẹp thời thơ ấu".
Anh và cô yêu nhau tính đến nay đã gần hai năm, cô đến với anh bằng cả trái tim và khí lực tuổi thanh xuân, anh đối với cô cũng không bạc, lại thêm gia đình anh hết mực ủng hộ. Trưởng bối nhà anh đã xem cô như con dâu, Thái phu nhân bảo:
"Nếu Thể nhi không gả cho nhà họ Thái ta thì thật là đáng tiếc".
Chuyện hôn nhân coi như đã định, chỉ chờ ngày lành tháng tốt, nhưng anh lại hẹn lần hẹn lựa với đủ lý do: bận công tác, công ty mở thêm chi nhánh.....
Lão thái thái nói mãi anh cũng không nghe cuối cùng bà đành ra hạ sách uy hiếp anh mới đồng ý tổ chức hôn lễ vào tháng sau.
Cô hoài nghi có phải anh không yêu cô hay vì lý do gì mà anh cứ chần chừ không chịu kết hôn, anh bảo:
"Thể nhi ngốc, tôi chỉ là lo quá bận sẽ không có thời gian chuẩn bị cho em một hôn lễ hoàn mỹ. Cô dâu của tôi phải là người đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Tôi muốn em cả đời này hạnh phúc, nên không thể để em thiệt thòi".
Lòng cô vẫn lo sợ, sợ rằng anh còn điều gì đó giấu giếm, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn cách tin anh.
Anh bảo không thể cùng cô chuẩn bị hôn lễ vì quá nhiều việc cần anh giải quyết, không sao, anh không có thời gian cô sẽ thay anh chuẩn bị hôn lễ: từ tiệc cưới, nhà hàng, khách mời, áo cưới... cô điều phải làm một mình.
Tuy có buồn nhưng cô không thể giận, cô hiểu anh không giống những người bình thường, vì anh cô có thể làm tất cả, thậm chí từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ dương câm để làm người phụ nữ sau lưng anh.
Thời gian thấm thoát, một tháng trôi qua rất nhanh, đã là ngày cưới của hai người. Hôn lễ được tổ chức hoành tráng nhất thành phố từ trước đến nay, thiếu gia nhà họ Thái danh tiếng lẫy lừng sao có thể tổ chức sơ sài. Nhìn người đi dự lễ, ngoài nhà báo ra thì khách mời điều là người không tầm thường.
Hai bên gia đình đã có mặt đầy đủ, ai ai cũng tười cười chúc phúc, người vui nhất có lẽ là Thái lão thái thái, cuối cùng bà cũng được nhìn đứa cháu yêu quý thành hôn.
Đến giờ làm lễ, cô dâu và chú rễ bước vào lễ đường trong sự trầm trồ khen ngợi của mọi người, đúng như anh nói hôm nay cô thật sự rất đẹp, rất hạnh phúc. Ngày mà cô chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến làm sao không hạnh phúc cho được, cha bắt đầu làm lễ.
"Hứa Tiểu Thể, con có đồng ý gả cho Thái Thừa Trình? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?".
"Con đồng ý!"
"Thái Thừa Trình con có đồng ý cưới Hứa Tiểu Thể?....."
"Đương nhiên là không rồi" giọng nói phát ra từ phía xa, một cô gái lạ từ từ bước tới.
"Trình, anh làm sao có thể lấy cô ta, đúng không?"
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ biết sắc mặc của anh đại biến từ lạnh lùng, ảm đạm bỗng nhiên mừng rỡ lạ thường.
"Cùng em đi có được không? Đến nơi thuộc về chúng ta. Em về rồi sẽ không đi nữa, vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Hai năm qua em sống không hề vui vẻ, em tưởng mình có thể quên được anh nhưng em sai rồi em hoàn toàn không thể, khi hay tin anh sắp lấy vợ thì em biết mình không thể mất anh". Nói xong cô gái kia bật khóc, anh vội vàng ôm cô ta vào lòng như vừa tìm được thứ gì trân quý tưởng đã đánh mất từ lâu.
Mãi đến sao này cô mới được biết, cô gái kia là người yêu củ của anh, anh yêu cô như chính bản thân anh nhưng hai bên gia đình là thù địch nên mối tình của hai người luôn bị cấm đoán.
Anh sẽ không mất cô ta nêu cha anh không bức chết cha cô ấy, vì mối thù giết cha nên cô ấy hận gia đình anh, hận luôn cả anh. Cô ấy bỏ sang nước ngoài với hy vọng sẽ có một ngày trở về đòi lại thù xưa, thời gian đó, anh như phát điên tìm kím khắp nơi nhưng vô vọng, cũng là lúc anh gặp Thể nhi và xem cô như bức màn thay thế cho sự trống vắng của người phụ nữ kia.
Nhưng đó là chuyện sao này cô mới biết, còn bây giờ, vị hôn phu của cô đang nắm tay người khác sắp ra khỏi lễ đường, mà lẽ ra hôm nay cô mới là nhân vật chính. Cô không thể đứng nhìn anh đi được 'không thể , không thể' lý trí muốn cô giữ anh lại:
"Không được đi, Thừa Trình. Em không cần biết cô ta là ai, em chỉ biết anh đã từng hứa bảo bọc em để em một đời hạnh phúc, lời hứa đó chẳng lẽ anh đã quên, hai năm qua chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ sẽ yêu em".
"Thể nhi, xin lỗi. Dù có ở bên nhau hai mươi năm không yêu vẫn là không yêu".
Nói rồi anh cùng cô ta bỏ đi để lại cô với giọt nước mắt, cô không khóc nhưng dòng chất lỏng kia không biết từ đâu cứ tuông trào.
Báo chí được một phen mãn nhãn, đây là cơ hội ngàn vàng khó gặp, còn không tranh thủ kím cơm. Quan khách xầm xì, kẻ thương tiếc, kẻ cười chê nhưng cô không còn nghe nỗi nữa, không nghe được nữa cũng không thấy được nữa, mắt cô tối sầm, không gian giờ đây yên tỉnh lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỂN TẬP ĐOẢN VĂN NGƯỢC ( ^6^)
Short StoryTrong list này tuyển tập những đoản văn ngược, cực kỳ ngược. Có thể kết thúc HE, SE..... Khuyến cáo không thích hợp với những người hay mơ mộng một tình yêu lãng mạn, người yếu tim, trẻ nhỏ còn bú và bà mẹ đang mang thay. Note: đây là truyện t...