Thành phố X một ngày mùa đông, giữa quảng trường rộng lớn tuyết phủ trắng xóa, một thân thể co ro nằm giữa lớp tuyết lạnh lẽo, thân thể đã lạnh từ rất lâu.
Hóa ra đó là xác một cô gái trẻ, ăn mặc đơn bạc, khuôn mặt trắng bệch đi nhưng bạc môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng. Dường như cô gái trẻ đã đến thiên đường, giờ đây đau khổ hay giá lạnh cũng không thể nào tổn thương cô nữa.
Khi bình minh lên cao, mặt trời vượt hẳn lên những tòa cao ốc, dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông. Họ lướt nhanh qua xác cô gái trẻ, chỉ để lại ánh nhìn khinh miệt, chẳng ai mãi mai đến thân thể nằm kia họ chỉ lướt nhìn rồi đi mất.
Một người đàn ông một thân âu phục, khí chất lạnh lùng nắm tay một tiểu mỹ nữ tuổi chừng lên 6, từ từ tiến về thi thể nằm kia. Ánh mắt người đàn ông chứa đầy khinh miệt cùng chua xót, đứa bé gái lặng nhìn thi thể rồi ngước nhìn người đàn ông.
"Ba ba cô ấy là ai? Sao lại nằm đây? Có phải cô ấy đã chết? sao người ta không chôn cô ấy?" Đứa bé cất tiếng hỏi.
"Đây là người phụ nữ xấu xa, nên chẳng ai muốn quan tâm đến cô ta. Con nhớ sau này lớn lên nhất định không được giống cô ta." Người đàn ông triều mến trả lời cô bé. Nói rồi anh nắm tay cô bé bước đi, tâm trạng phức tạp.
Người đàn ông này chính là Lâm Thiên, Lâm tổng của Lâm thị lớn nhất thành phố X này, ai ai cũng biết cô gái xấu số kia là người phụ nữ xấu xa nhất thành phố, cô từng là vợ của anh, là sao chổi, là người phụ nữ ti tiện.
Cho dù người đời miệt thị cô nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận, những gì cô làm tất cả điều vì anh. Đổi lại anh dùng ánh mắt chán ghét cùng khinh miệt nhìn cô, anh vô tình lướt qua bỏ mặt cô một thân nằm trên tuyết lạnh. Cuối cùng là đáng hay không, nhưng dù đáng hay không cô cũng đã vui lòng ra đi.
Dù vô tình bước đi nhưng trái tim anh vẫn lưu luyến thân thể kia, nào có ai biết từ nay mẹ của con gái anh, người anh yêu nhất đời này đã vĩnh viễn ra đi, Hứa Mỹ Nhiên.
______________
6 Năm trước khi Hứa Mỹ Nhiên vừa hạ sinh một bé gái tại Lâm gia, ba ngày sau đó cô bị tống vào tù trước sự chứng kiến của anh và mọi người ở Lâm gia.
"Mau cút đi, đồ đàn bà độc ác." Trước sự xỉ vả của mọi ngươi trong Lâm gia cô vẫn an hòa mỉm cười mà không hề oán trách.
Cô quay đầu nhìn anh lần cuối, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ kia là chấp niệm cả đời cô, nhưng giờ cô phải buôn bỏ vì bên cạnh anh đã có Mỹ Hạnh, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc này.
Cô ra đi với hai bàn tay trắng, chẳng còn gì cả không gia đình, không người thân, cả đứa con cô vừa mới sinh ra cũng bị đoạt đi. Đứa bé kia như sinh mạng của cô nhưng vì tương lai của nó cô đành phải buông tay, nói cho cùng dù cô có tranh cũng không cách nào tranh được với anh.
5 năm sau, cô ra tù. Cuộc sống của cô vô cùng khó khăng, cô lâm vào hoàn cảnh không nhà không, không tiền, không việc làm. Chẳng ai chịu thuê cô làm bất cứ việc gì chỉ vì quá khứ của cô, cái quá khứ xấu xa ấy đã giết chết cuộc đời cô. Đến cuối cùng cô đã chết trong lạnh lẽo, cô độc
![](https://img.wattpad.com/cover/123977352-288-k497350.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỂN TẬP ĐOẢN VĂN NGƯỢC ( ^6^)
Krótkie OpowiadaniaTrong list này tuyển tập những đoản văn ngược, cực kỳ ngược. Có thể kết thúc HE, SE..... Khuyến cáo không thích hợp với những người hay mơ mộng một tình yêu lãng mạn, người yếu tim, trẻ nhỏ còn bú và bà mẹ đang mang thay. Note: đây là truyện t...