Chương 1: 25 tuổi

170 15 23
                                    

25 tuổi, cái tuổi mà nhẽ ra người ta phải có tiền đồ trong tay không chí ít thì cũng phải có một công việc ổn định để mưu sinh, tự lo cho bản thân mình.

Còn tôi, 25 tuổi vẫn ăn bám mẹ. Ai trách được cái số tôi nó long đong lận đận chứ. Chỉ trách bản thân tôi là người tầm thường, nhan sắc bình thường, gia thế bình thường mà não lại cũng bình thường.

" Từ Liên Ái, con có dậy ngay không thì bảo?" " Từ Liên Ái, con có gọn ngay quần áo không thì bảo?" " Từ Liên Ái, con có gấp chăn ngay không thì bảo?" " Từ Liên Ái, con có gọn ngay đồ vào không thì bảo?" " Từ Liên Ái, con có mau kiếm việc làm không thì bảo?" " Từ Liên Ái, con còn định ăn bám cái thân già bày đến bao giờ nữa hả?" Đó là những câu nói mà mẹ tôi ngày nào cũng lặp đi lặp lại với tôi. Haizz nhiều lúc nghĩ bản thân này thật là quá vô dụng.

Mà đâu phải tôi không cố gắng chứ. Ngày nào tôi cũng cố gắng đặt chuông báo thức trước 30 phút, cố gắng gọn đồ, cố gắng kiếm việc làm để không bị mang tiếng ăn bám mà đâu có được.

Mỗi ngày tôi lượn lờ trên mạng, thấy chỗ nào tuyển nhận viên là bay vô đăng kí, rồi lượn hết web này đến diễn đàn kia để kiếm việc làm mà chỗ nào cũng rớt chỗ nào cũng trượt.

Mà hình như cái " anh rớt " với " chàng trượt " cảm tình với tôi hay sao vậy? Đeo đuổi tôi mãi không rời.

Hồi còn đi học, tôi chuyên là đứa xếp gần cuối sổ, vẫn còn vinh dự khi không lọt vào top 5 những bạn học kém nhất lớp nhưng tôi thì xếp thứ 6 từ dưới lên.

Thế rồi đi thi cấp 3, cố gắng cầy ngày cầy đêm để thi vào trường cấp 3 thành phố cũng là chủ ý gần nhà để tôi được ngủ nướng. Một năm cuối cấp 2 đó tôi đã phải bỏ bao nhiêu công sức, thức khuya đến thế nào, rồi não tôi biết là không đủ sức nhưng vẫn phải cố. Thế mà rồi cuối cùng là Rớt, đó là lần đầu anh Rớt phát hiện ra và đeo đuổi tôi.

Tôi phải vào trường top giữa, nhưng vẫn hên vì còn được và trường top giữa, chứ mà và trường bổ túc thì thôi xong cái đời tôi.

Thi đại học cũng vậy, tôi cũng cố gắng cầy cục ngày đêm với ý chí " Cần cù bù thông minh ". Cả một năm lớp 12 tôi bỏ thời gian ra cầy cục như " trâu " quyết tâm không ngủ trước 12 giờ và không ngủ qua 4 giờ sáng. Mắt thì càng lúc càng thâm, thân hình thì co nhúm lại một mẩu, mặt mũi thì mụn mọc tùm lum. Nhưng với quyết tâm của mình nên tôi mặc kệ hết.

Nhưng hỡi giời nào có thương tôi, hết anh rớt giờ đến anh trượt tìm ra tôi. Tôi thi trượt đại học.

Nhốt mình trong nhà một tháng cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Tôi cảm thấy nhục nhã và bất công thay cho số phận của mình. Tôi nào có phải lười, biết mình không học giỏi nên tôi đã chăm chỉ hết sức như vậy rồi. Nhìn bản thân mà tôi chỉ biết khóc, tôi cũng thấy có lỗi với mẹ. Bố mẹ bạn bè thì mở mày mở mặt rồi khoe con họ đỗ đại học, mẹ tôi thì...

Thế nhưng mẹ tôi lại an ủi tôi và tiếp cho tôi động lực " Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công." " Bill Gates còn bỏ đại học nữa cơ mà." rồi vân vân và mây mây.

Trong lòng thì thầm nói " Mẹ ơi người ta toàn đầu có " sỏi " cả còn con mẹ não nhũng." Nhưng vẫn phải vượt qua cho mẹ vui lòng.

Sau đó tôi quyết định thi lại lần hai. Lần này tôi đậu đại học. Tôi còn nghĩ anh trượt anh đã bỏ tôi rồi.

Ấy vậy mà sau khi tốt nghiệp đại học, khi đi xin việc, tôi cầm tấm bằng đến hết công ty này công ty kia mà đầu bị từ chối với muôn vàn lý do vớ vẩn.

Hôm nay cũng vậy, vẫn là mấy câu hỏi ấy. Tôi đã ngắc nghẹn chán ngấy rồi.

" Từ Liên Ái,..." mẹ tôi định nói thêm thì tôi cướp lời. " vâng con biết rồi, mẹ bây giờ là muốn nói Từ Liên Ái con có chịu kiếm việc làm không thì bảo? Từ Liên Ái con định ăn bám cái thân già này đến bao giờ? Chứ gì?" Mẹ tôi tắt ngấm, chỉ nhìn tôi lắc đầu chán ngấy. Ngay tôi còn chán bản thân tôi, 25 tuổi mà chưa làm được gì nên hồn. Cảm thấy thanh xuân bị phí hoài với năm tháng đại học.

" mẹ cũng thấy đấy đâu phải con không cố gắng kiếm việc, mà người ta đâu có nhận con. Chỉ trách mẹ đẻ con hình như giờ "tuất" nên số con nó mới hầm hiu vậy." Tôi tiếp tục sổ ra nột tràng.

" 25 tuổi rồi mà không làm gì ra hồn, mẹ thấy hình như mày là gánh nợ kiếp trước mẹ chịu vậy." Mẹ tôi nói.

" con nghĩ chắc là vậy, chắc kiếp trước mẹ vay nợ nhiều lắm nhỉ. Mà con thấy thật phí hoài thanh xuân, biết vậy trước kia chẳng cố thi lại đại học, cứ làm chuyến buôn lậu giờ có phải giàu rồi không." Tôi nhìn mẹ thở dài. " Đừng có mà thở dài như bà cụ thế, đời mà cứ thở dài thì càng ngắn lại đấy." " Cái tướng nhà cô mà buôn lậu chắc giờ tôi đã không phải nuôi cô, có nhà nước nuôi rồi, cô chỉ việc bóc lịch rồi người ta trả cơm. Thế là không phải long đong như bây giờ." Mẹ tôi tuy hay cằn nhằn nhưng lại hết sức quan tâm " con gái già " này.

Đang cắm mặt ăn cơm thì điện thoại bỗng vang lên âm báo tin nhắn, tôi miệng vẫn gặm miếng xương mắt liếc qua nhìn màn hình.

Vừa đọc dòng tin mà miếng xương từ miệng tôi rớt xuống bàn, tôi nhảy cấng lên như điên.

" con gái ăn uống thì hẳn hoi, bảo sao đã xấu người xấu cả nết." Mẹ tôi lắc đầu. " con được nhận vào làm bên Aristead rồi mẹ, con hết thất nghiệp rồi. Ha ha ha." Tôi nhìn mẹ tôi và cười như điên.

" ơn giời, tạ ơn người." Mẹ tôi chắp tay có ý trêu đùa tôi. Tôi vui quá bỏ cả cơm. Cười rồi hát.

Người ta hẹn tôi ngày mai đến thử việc, tôi hào hứng cả đêm không ngủ được. Trằn trọc lo lắng. Sau số lần bị từ chối và bị cho nghỉ việc ( nói giảm của đuổi việc ) có thể viết thành một quyển sổ dày từ lúc tôi tốt nghiệp đến giờ thì tôi vẫn không mấy yên tâm. Lần nào đi nhận việc cũng như là lần đầu vậy.

Lần Này Yêu Được Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ