Sáng hôm sau tôi không cần mẹ gọi dậy luôn, tự dậy sớm rồi quần áo chỉnh tề, rồi rự ăn uống.
Mẹ tôi dậy như mọi hôm, đi xuống bếp thấy tôi đang lúi húi và giật mình, dụi mắt như tưởng mình mơ ngủ.
" Con, Từ Liên Ái thân yêu đây mẹ." Tôi uống cốc sữa.
Mẹ tôi như vẫn không tin, lấy tay tự tát nhẹ vô má mình rồi kêu lên một tiếng sau đó mới kết luôn " thì ra không phải mơ."
Quần áo chỉnh tề, nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Đứa con gái này 25 tuổi mà chỉ được cái là nhỉ nhảnh như 5 tuổi thôi ngoài ra chả được điểm gì.
Bắt một chiếc taxi ở đầu ngõ đến công ty. Trong lòng hào hứng không ngừng, cuối cùng cũng có việc. Trên taxi cứ cười rồi dãy dụa, tài xế taxi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu và có chút nghi hoặc kiểu " Không biết có phải có vấn đề về não bộ hay không?" Tôi cũng mặc kệ, chẳng hơi đâu mà quan tâm, riêng khoản này tự thấy mình được, bất chấp thiên hạ ta cứ xông pha, làm điều mình thích.
Đứng trước công ty, tim tôi đập rộn ràng, hít một hơi thật sâu, tôi bước vào bên trong.
Dừng chân tại đại sảnh tôi ngắm nhìn xung quanh một lượt. Dòng ngừoi cứ qua lại tập lập, bận rộn quay cuồng vì công việc, tôi như vô hình trong mắt họ vậy.
Đang ngắm nhìn bỗng tôi bị thứ gì đó va vào với vận tốc cao mà ngã xuống, đống giấy bay từ trên xuống rơi vào người tôi và tôi nghe một tiếng " xoạt "
" Mới ngày đầu mà đã xui xẻo vậy rồi."
Miệng lẩm bẩm.Tôi đứng lên phủi quần áo và nhớ lại " tiếng xoạt kia ở đâu ra, không lẽ..." tôi tròn mắt nghĩ.
Đưa tay về đằng sau tôi lần lần mông mình " thôi đúng rồi." Tôi phát điên mà muốn chửi thề.
Người ban nãy va vào tôi cũng xin lỗi rồi vơ vội đống giấy vụn.
" Anh có biết anh đã ..." giọng tôi giảm thanh dần khi nhìn thấy mặt của tên đó.
Thật sự, thật sự manly, tóc trung phân, tràng mày vừa phải dáng người cao tầm 1m83 mặc một chiếc sơ mi trắng thắt cà vạt kẻ xanh trắng và mặc một chiếc quần tây âu sơ vin.
( Hình ảnh minh hoạ )
Tôi cứ nghĩ anh ta bước ra từ trong truyện tranh hay tôi lạc vào thế giới truyện tranh giông bộ phim [ Hai thế giới ]
Mặt đang đơ ra, anh ta lên tiếng.
" Cô có sao không? Xin lỗi vì đã bất cẩn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần Này Yêu Được Chưa?
RomanceNếu 10 năm sau bạn gặp lại người cũ bạn sẽ thế nào? " Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng "