Chương 6: Con Rể Mẹ Nhắm

55 9 12
                                    

Lần này thì đúng thật, hắn tiến về phía tôi và nói " Muộn rồi để tôi đưa em về."

" Tên này cũng được đấy chứ." Tôi nghĩ bụng. Nhưng vừa tôi bị hắn chơi khăm, bây giờ tôi nhất định phải chơi khăm lại hắn.

Đang tính bắt taxi về thì Dương Vỹ từ sau đến gần chỗ tôi.

" Liên Ái, sao cô về muộn vậy?"

" Chào Lưu Tổng." Dương Vỹ cúi chào hắn, hắn cũng gật đầu lại.

" A, Dương Vỹ, bây giờ anh mới về sao?"

" Phải, có chút việc cần giải quyết ngay nên tôi đành làm nốt."

Dương Vỹ nhìn Lưu Viễn Hoằng đang dựng xe trước mặt tôi và cũng phần nào đoán được điều gì. Anh ta cúi đầu chào rồi bước đi.

Nhưng tôi thừa cơ chọc tức hắn.

" Dương Vỹ, anh có thể cho tôi đi nhờ được không? Thân con gái bắt taxi giờ này tôi cũng..." tôi làm bộ hơi ngượng.

Thì chả là dạo gần đây có vài vụ tài xế taxi cưỡng hiếp khách nữ và có một vụ tài xế cướp của rồi giết khách nữ nên tôi lấy đó làm cớ.

Dương Vỹ tất nhiên galan và không từ chối rồi.

" Được, nhưng..." anh ta nhìn Lưu Viên Hoằng.

Lưu Viễn Hoằng bị tôi chơi khăm tức tối bỏ lên xe và phóng đi luôn. Tôi nhìn theo trong lòng vô cùng khoái.

Dương Vỹ đỗ xe trước mặt tôi, rất galan anh ta xuống xe mở cửa cho tôi.

Tôi nói địa chỉ nhà cho anh ta thì ai ngờ ngược đường hoàn toàn với nhà của anh ta.

" Ôi, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi nên hỏi anh trước mới phải." mặt tôi như thỏ non. " Không sao. Vẫn còn hơn là để cô đi taxi về mà. Cùng là đồng nghiệp với nhau đừng khách sáo như vậy." Tất nhiên là trong lòng tôi đâu có cảm thấy có lỗi như những gì tôi nói.

" Cô và Tổng Giám Đốc biết nhau sao?" Dương Vỹ hỏi tôi, tôi ngán ngẩm trả lời " Không những biết mà còn đã từng rất thân nhau." " Đã từng?" Dương Vỹ tò mò.

" Hồi trước có học chung lớp 10 nhưng sau đó không lâu cậu ta chuyển đi." Tôi không kể cụ thể vì thấy không cần thiết. Dương Vỹ cũng chỉ cần biết đến vậy.

Cuối cùng cũng đến nhà. Vừa thấy tiếng động cơ xe ngoài cửa mẹ tôi đã vội vàng lao ra. Tôi vừa bước xuống xe thì mẹ tôi nói "Ái Ái bảo bối, con về rồi sao? Về muộn vậy con biết mẹ lo lắm không?" Mẹ tôi vừa đi vừa nói.

Dương Vỹ mở của xe cho tôi xuống nên cũng đứng đó mà xem trọn đoạn phim tình cảm gia đình này.

' Vâng mẹ lo cho con mà mẹ không thèm gọi điện cho con lấy một cuộc.' Mẹ tôi làm hơi quá, lâu rồi tôi không có cảm giác có mẹ ở nhà chờ mình về, bởi thất học và thất nghiệp lâu quá rồi mà.
Tôi đang định nói thì mẹ tôi chặn họng ngay " Cậu trai trẻ này là ai?" Dương Vỹ vội đáp lại ngay " Dạ chào dì, cháu là Dương Vỹ, đồng nghiệp cùng công ty với Liên Ái ạ." rất lịch thiệp và lễ phép.

Lần Này Yêu Được Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ