Chương 6

179 12 0
                                    

Seohyun cảm thấy cuộc sống của mình thật sự là bi thảm.
Rõ ràng cô muốn cùng Chanyeol nhất đao lưỡng đoạn, nhưng thần vận mệnh luôn cùng cô đối nghịch, không phải một, mà là ba lần kéo cô đến cùng với anh.
Tình huống tệ nhất là, cô lại cùng anh ở trong phòng y tế phát sinh quan hệ đáng xấu hổ đó, nhưng lại là do cô chủ động đưa anh "Ăn luôn".
Cô chẳng những không có mặt mũi, ngay cả công tác cũng chết theo sau đó, quan hệ với anh chẳng những không thể cắt đứt mà còn rối rắm hơn, ngay cả những bức ảnh dùng để uy hiếp anh cũng đã ở trong tay anh, chứ đừng nói có nhiều lợi thế có thể cùng anh đàm phán.
"Cậu nói đi! Cậu nói đi...... Tớ cùng Chanyeol tại sao lại trở nên phức tạp như vậy?" Seohyun không trở về thư viện, cũng không về nhà, ngược lại chạy đến trong nhà Yoona tị nạn.
Yoona đang có cơn tức tối nghiêm trọng khi phải rời giường vào lúc này, chẳng qua khoảnh khắc cô vừa mở cửa ra, Seohyun lập tức hai tay dâng dâu tây ướp lạnh cùng dâu tây sữa, ngăn chặn miệng núi lửa sắp bùng nổ của cô.
Mặc áo ngủ, mái tóc rối tung, trên mặt tuy rằng còn ủ rũ, nhưng Yoona khi vừa thấy đến đồ ngọt liền miễn cưỡng thu lại lửa giận, yên lặng tiêu sái tiến phòng tắm, đánh răng rửa mặt.
"Rõ ràng anh ta đã cùng tớ chia tay nhiều năm như vậy, vì sao lại cứ luôn làm ra vẻ không biết chuyện gì?" Seohyun ngồi ở trên sô pha, một tay cầm lấy gối ôm, một tay kia không ngừng đánh vào nó.
Yoona giống như một u hồn, từ trong phòng tắm nhẹ nhàng đi ra, còn ách xì 1 cái, sau đó ngồi ở trên sô pha, chủ động cầm lấy dâu tây, há mồm cắn một ngụm.
Hiện nay cô thập phần cần đồ ngọt làm cho đường máu tăng lên, cũng làm cho tâm tình đỡ hơn.
"Chia tay nhiều năm, anh ta lại chẳng thèm quan tâm, nay lại đem tớ trở thành món đồ chơi, tớ cũng có tự tôn, có cảm giác, đúng không?" Seohyun phiền chán cắn ngón tay, sau đó hai tay cùng nhau ôm vào gối.
Yoona vừa ăn vừa nhìn cô gần như phát cuồng không vội mở miệng.
Con người ai cũng thế, khi gặp lúc cần phát điên, đều cần phải phát tiết, hơn nữa đụng tới quỷ đánh tường, loại tình huống này luôn đặc biệt nghiêm trọng.
Cô phi thường hiểu được tâm tình của bạn tốt, để mặc cô ấy không ngừng rít gào, không ngừng đánh vào gối, thỉnh thoảng cón ôm đầu thét chói tai.
Yoona sau khi đem một ngụm dâu tây cuối cùng nuốt vào bụng, còn chưa hết thèm thuồng liếm liếm đầu ngón tay, thế này mới mở miệng,"Lần sau nhớ mang đến mỗi thứ hai phần, ăn một phần thực nghiện nha!" Tốt nhất thêm một hộp sôcôla sẽ tốt hơn nhiều.
"Này!" Seohyun trừng mắt cô,"Cậu như thế mà là bạn tốt của mình sao?"
"Đúng vậy a!" Trừ bỏ cô ra, hẳn là không ai có thể chịu được cô ấy thỉnh thoảng phát điên đâu! Ăn xong đồ ngọt, đường máu Yoona tăng lên, khóe miệng cũng hơi giơ lên,"Tự cậu vẫn sống trong thế giới của cậu, sắm vai nhân vật bị đau khổ chà đạp, tớ không đành lòng phá vỡ không khí bi thương của cậu." Cô có tấm lòng bồ tát đó nha!
"Cậu sao có thể như vậy? Tớ thật sự nghiêm túc kể chuyện buồn với cậu mà." Seohyun thở phì phì nói.
Tâm sự sao? Cô lại thấy bạn mình giống như lo sợ không đâu. Yoona đáy lòng thầm nghĩ như vậy, chẳng qua đã ăn của bạn, vẫn không nói ra thì tốt hơn.
"Nếu Chanyeol không buông tha cho cậu, thì cậu cứ bồi anh ta đùa giỡn!" Cô thương xót đề nghị,"Đấu vài chiêu với anh ta, để cho anh ta biết cậu không phải thuộc dạng người dễ bị true chọc."
"So chiêu?" Seohyun nghiêng đầu, cau mày nhìn cô,"Phải so chiêu như thế nào a?" Đều là do cô luôn mang ý tưởng hòa bình, trong óc chứa rất ít quỷ kế để chơi xỏ lẫn nhau.
"Bảo cậu đọc nhiều sách mà cậu không nghe!" Trời ạ, ngay cả Yoona cô viết thư cũng không xem, xứng đáng làm người đơn thuần không có sức nguy hiểm cho cả người và động vật
Seohyun lộ ra tươi cười nịnh nọt, nịnh bợ nói:"Đại sư, giúp đệ tử giải vận sửa ách, đệ tử cần lời dạy bảo của ngài a."
"Tìm một nam nhân làm bạn trai của cậu." Yoona cười híp cả hai mắt,"Có lẽ như vậy sẽ làm cho anh ta rút lui có trật tự, không bao giờ dây dưa cậu nữa."
Sắc mặt của cô trầm xuống, rầu rĩ nói:"Cậu nói đơn giản quá, thời gian ngắn như vậy,phải đi đâu tìm bạn trai?"
"Xem mắt !" Yoona cười tủm tỉm ra chủ ý," Dì Sohan mở biển hiệu làm mai mối nổi danh ở trấn trên, cậu nhờ Quán Trưởng nói một tiếng với dì ấy giúp cho cậu, cam đoan nhất định có thể tìm được một nam nhân vĩ đại giống bạn trai trước của cậu."
Seohyun trầm mặc không nói, cảm thấy phương pháp này giống như cũng không tồi, có lẽ có thể tạm thời thoát khỏi được sự đùa bỡn của Chanyeol.
Nhìn ra cô có chút động lòng, Yoona nhịn không được truy vấn,"Nhưng...... Tại sao cậu lại chán ghét bạn trai trước như vậy? Anh ta không phải đã hạ mình , muốn cùng cậu gương vỡ lại lành sao?"
"Bởi vì anh ta...... Anh ta trước kia bắt cá hai tay, ngay cả câu xin lỗi cũng chưa nói, hơn nữa...... Anh ta cũng không có nói muốn cùng tớ gương vỡ lại lành." Cô thấp giọng phản bác,"Cho nên tớ nghĩ...... Có lẽ là do địa phương ở nông thôn đối với anh ta mà nói rất nhàm chán, mới...... Mới đem tớ trở thành món đồ chơi, muốn giết thời gian."
Yoona hồi tưởng lại những năm tháng cùng trường, độ ngơ ngác của Seohyun có tăng không giảm, quả nhiên phi thường thích hợp, đầu trống trơn, bất luận cất vào cái gì, cuối cùng đều trống rỗng. Thật tốt, cuộc sống những người như vậy thực ra rất đơn giản.
Cho nên năm năm trước kích thích Chanyeol ban cho cô nhất định rất lớn, mới có thể làm cho cô ghi hận đến bây giờ, cho dù muốn cùng cô tiếp tục lại một lần nữa, nhất định phải giải tỏa phiền muộn trong lòng của cô trước.
Hơn nữa nam nhân bí hiểm như Chanyeol này, tuy rằng hành vi của anh làm cho người bên ngoài cảm thấy, anh đối với Seohyun có hứng thú rất lớn, chỉ là cá tính không thích lật bài ngửa, cho nên mới làm cô ấy mơ hồ xoay vòng vòng.
Yoona nghĩ rằng, đôi này nhất định phải tốn rất nhiều thời gian đây.
"Được rồi! Đợi tớ đến tìm dì Sohan, nhờ dì ấy tìm một nam nhân có điều kiện tương đương với Chanyeol, sau đó an bài thời gian cùng cậu xem mắt."
Tuy rằng gật đầu đáp ứng, nhưng Seohyun phát hiện đáp ứng của mình có chút miễn cưỡng.
Mình là thực sự muốn cùng Chanyeol cắt đứt quan hệ sao? Đột nhiên, trong lòng có một thanh âm hỏi lại cô.
Yoona đem tất cả biểu tình bạn tốt của đều xem vào trong mắt, nhịn không được có chút đồng tình Chanyeol, gặp được cô gái yêu cầu cuộc sống chỉ sáu mươi phần trăm, thực sự rất vất vả a.
Chuyện xem mắt lần này, cao hứng không phải là chính người được xem mắt, mà là cha mẹ.
Seohyun vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, buổi xem mắt đã an bài vào ba ngày sau, chỉ có thể nói Hồng nương quán của Sohan quá nổi danh, hiệu suất làm việc có một không hai.
Cô vốn dĩ chỉ muốn đơn giản một chút, trong lòng chỉ muốn cho Chanyeol biết được, Seohyun cô cũng không phải không có anh là không được, mới dứt khoát kiên quyết đáp ứng đi xem mắt.
Bất quá trấn nhỏ chính là trấn nhỏ, chuyện cô đi xem mắt không cần cô chính mồm nói ra, cũng đã truyền ồn ào huyên náo.
Mẹ của cô cao hứng giống như đã trúng số độc đắc, liên tục vài ngày đều vui mừng vô cùng, đêm xem mắt đó còn cùng cô tham dự, vội vã muốn đem cô đi ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ.
Cô không khỏi bắt đầu có chút lo lắng, quyết định này có phải làm sai lầm rồi hay không? Nếu là chuyển giả thành thật, thì làm sao bây giờ đây?
Seohyun không yên bất an, ngồi trên ghế chờ nhà trai đến.
Ước chừng qua 10 phút, cánh cửa từ bên ngoài bị mở ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý giá, theo phía sau bà là một nam nhân cao gầy mặc u phục trang nhã.
"Thật ngại quá, chúng tôi đến muộn." Người phụ nữ ăn mặc sang trọng hoàn toàn không ra vẻ kiêu kì, nở nụ cười thân thiết."Đều là bởi vì tôi chậm vài phút mới rời khỏi nhà, làm cho thằng bé cũng muộn theo......"
"Không sao, không sao." Mẹ Seo vội vàng đứng lên,"Đi xe an toàn quan trọng nhất, trễ vài phút cũng không sao." Bà đá đá con gái,"Seohyun, mau đứng lên chào hỏi đi con."
"Vâng ạ." Seohyun ngây ngốc đứng lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngay sau đó, vẻ mặt của cô kinh ngạc như là nhìn thấy quỷ,"Anh...... Anh...... Chanyeol, tại sao anh lại xuất hiện ở trong này?"
Thì ra nam tử đứng ở phía sau vị phu nhân này chính là Park Chanyeol, hiếm khi anh mặc y phục chỉnh tề thế này, mái tóc đen còn dùng sáp chải tóc tạo nếp thẳng thớm.
Chanyeol kéo ghế giúp mẹ, đợi mẹ ngồi xong, mới toét miệng cười nói:"Mẹ Seo, mời ngồi."
"Được, được." Mẹ Seo cười ngồi xuống, thấy vẻ mặt con gái kinh ngạc, lôi kéo cánh tay của cô.
"Seo Juhyun......" Đừng làm cho lão nương mất mặt a!
"Không phải a, anh ta......"
"Không phải em nhờ Hồng nương quán của Sohan bảo muốn xem mắt sao?" Anh vẻ mặt vô tội nhìn cô,"Thật sự em làm anh quá bất ngờ, không nghĩ em còn gấp hơn cả anh nữa."
"Cái gì...... Cái gì?" Anh đang nói cái gì?"Tôi xem mắt, liên quan gì đến anh a? Tại sao anh có thể xuất hiện ở trong này?"
"Không phải em trực tiếp bỏ qua quá trình anh theo đuổi em,muốn lấy kết hôn làm điều kiện đầu tiên, mới muốn xem mắt sao?"
Anh mỉm cười, sau đó nhìn về phía Mẹ Seo, nịnh nọt mở miệng,"Mẹ Seo, đây là mẹ của con."
Hai bà mẹ khách sáo chào hỏi, nhưng hai đôi mắt đều nhìn chăm chú vào Seohyun.
Không phải nói cùng nhau là mang người lớn đến, để gia đình hai bên biết mặt con dâu cùng với con rể nhau sao? Tại sao cô gái này lại ngơ ngác giống như không biết gì cả vậy? ((_ _!) Đương nhiên không biết rồi, anh sắp xếp hết mà. Quá thâm!
Seohyun hết đường chối cãi, chỉ có thể trừng mắt, quỷ tha ma bắt hắn đi! Sau đó ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế.
"Chanyeol, thực sự giống như lời của con, Seohyun thật đáng yêu." Mẹ Park nở nụ cười tươi rói, khi bà cười rộ lên thưc sự cùng con bà giống nhau như đúc."Seohyun, cám ơn con đã cho con trai của bác một cơ hội, bằng không bác nghĩ đời này của bác chắc không có cơ hội bế cháu rồi."
"Ha ha a......" Cô xấu hổ cười, vội vàng xua tay,"Dì Park à, dì...... Có lẽ dì đã hiểu lầm, con cùng anh ta......"
"Các người thực sự đã hiểu lầm." Chanyeol thoải mái tiếp lời.
"Hiểu lầm?" Mẹ Seo nhướng mày. Chẳng lẽ nhà họ Park đang đùa sao?
"Đúng vậy!" Anh diễn trò diễn thập phần tự nhiên,"Kỳ thật hôm nay không phải lễ xem mắt."
"Đúng vậy! Đúng vậy!" Seohyun bất chấp tất cả, vội vàng gật đầu."Mẹ, mẹ thực sự hiểu lầm, con không phải xem mắt cùng với anh ta!" May thật, rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mẹ Seo trừng mắt nhìn con gái,"Bằng không hiện tại là như thế nào?"
"Mẹ Seo," Chanyeol nhẹ giọng kêu gọi, trong giọng nói ẩn chứa cầu xin cùng thành khẩn,"Hôm nay con mong mẹ hãy thành toàn, cho chúng con kết hôn với nhau, đầu tiên là được đính hôn trước."
Seohyun thiếu chút nữa bị nước miếng nghẹn chết, toàn thân phát run,"Đính...... Đính hôn?"
Đây không phải kịch bản cô cùng Yoona đã nghĩ !
Mẹ Seo phục hồi tinh thần lại, ra vẻ đã hiểu,
"Khụ, khụ khụ, không phải bác phản đối, chỉ là không biết chị thông gia nghĩ như thế nào......"
Ba chữ "Chị thông gia" đều đã nói ra...... Sắc mặt Seohyun xanh mét, đem hi vọng cuối cùng đặt ở trên người mẹ Park.
Nói chung, cô chỉ là thôn cô ngốc nghếch ở nông thôn, hoàn toàn không xứng với con trai của bà, tương lai bà ấy có lẽ sẽ đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mũi cô, bảo cô đừng vọng tưởng chim sẻ biến phượng hoàng.
"Chúng tôi vui mừng còn không hết ấy chứ chị thông gia." Mẹ Park tươi cười đầy mặt như trước, hoàn toàn không có vẻ áp bách, ra vẻ sang trọng chán ghét cô gì cả, ngược lại thân thiết cầm bàn tay nhỏ bé của cô,"Seohyun, về sau con của bác nhờ con chăm sóc nhiều hơn."
Vẻ mặt Seohyun nản lòng, mờ mịt nhìn về phía Chanyeol.
Anh nở nụ cười, khẽ nghiêng về lỗ tai của cô, hạ giọng, lấy âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nói:"Seohyun, em muốn theo tôi đấu, cũng phải xem duyên phận của em tốt hơn tôi hay không."
Cái gì?
Cô trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc.
Ai? Rốt cuộc là ai bán đứng cô?
Ai vào đây???

Ai? Rốt cuộc là ai bán đứng cô?Ai vào đây???

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[CHANSEO - Chanyeol -Seohyun] BẠN GÁI 60%Where stories live. Discover now