Làm người quả thật phải có nguyên tắc, nhưng có giới hạn cho những nguyên tắc đó.
Đối với người làm việc luôn luôn chỉ cầu sáu mươi phần trăm như Seohyun mà nói, nguyên tắc chính là những quy luật trói buộc tự do thôi, cho nên ngoài miệng nói rằng muốn đoạn tuyệt cùng Chanyeol, không muốn dính dáng gì đến anh nữa, kết quả vẫn không phát bệnh mà đã tử vong.
Cô phải nghiêm chỉnh thanh minh, không phải cô không có chí khí, chấp nhận Chanyeol, mà là bởi vì cô không thích nhất người khác sẵng giọng với cô, hơn nữa người nọ lại là người thứ ba năm năm trước tranh bạn trai với cô.
Năm đó cô lựa chọn rút lui, đem hạnh phúc của mình chắp tay đưa cho đối phương, không nghĩ tới cô cùng đối phương đều thất bại.
Năm năm sau, tranh đoạt lại phát sinh.
E hèm, hừ, cô lại thanh minh một lần nữa, cô thực sự không phải cần Chanyeol, chỉ là muốn bảo vệ tự tôn cơ bản nữ nhân.
Cho dù cô không có nguyên tắc, làm việc vĩnh viễn chỉ cần sáu mươi phần trăm, nhưng không có nghĩa là tự tôn của cô có thể mặc cho người khác giẫm lên.
Hơn nữa cô cũng đã chứng kiến được sự khác nhau của cô và Eunji, tích cực của Eunji vượt ra ngoài dự đoán của cô
Lúc này, âm thanh di chuyển vật nặng luôn luôn vang lên ở góc ngõ yên tĩnh.
Seohyun tò mò tiêu sái đến cửa sổ lầu hai, thăm dò nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Eunji, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, mặc chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần short, chỉ huy công nhân chuyển nhà đem gia cụ nhất nhất chuyển vào trong nhà.
Cái gì? Cô nhất thời trợn to đôi mắt. Cô gái này không phải cố gắng đến mức độ đó chứ, thực sự chuyển đến đối diện nhà anh sao?
Cô cau chặt hàng mày thanh tú, hai tay cầm lấy rèm cửa sổ, rất sợ bản thân đã hoa mắt nhìn lầm.
Không! Mặc kệ cô thấy thế nào, ánh vào trong mắt cô chính thực là bóng dáng của Eunji.
Eunji vào vào ra ra, vội vã một thời gian sau, thẳng tắp đi về hướng nhà của Chanyeol.
Seohyun thở hốc vì kinh ngạc, không chút suy nghĩ, lập tức xoay người, chạy ra khỏi phòng, vọt tới dưới lầu.
"Seohyun, con vội vàng đi đầu thai sao!" Mẹ Seo vừa vặn ở phòng khách, nhịn không được lớn tiếng nhắc đi nhắc lại.
Trời ạ! Địch nhân đã sắp đánh tới thành lũy của cô, nếu trễ một bước, ngay cả gạch ngói vụn cũng không còn, bởi vậy cô không thời gian nghe mẹ nói lầm bầm, nhanh chóng chạy về hướng nhà của Chanyeol.
Khi cô chạy gần đến cửa nhà, đã thấy Chanyeol mặc áo tắm bước ra mở cửa, mái tóc vẫn còn ướt sũng.
Vừa mở cửa, khi anh nhìn thấy Eunji, mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt mở miệng,"Có việc gì sao?"
"Đương nhiên." Eunji hất cằm lên, nở nụ cười ngọt ngào. Hiện tại anh có rảnh không? Em mới chuyển nhà đến hôm nay, anh có thể đến nhà giúp em không? Ngồi uống một ly trà......"
Uống trà? Seohyun vừa vặn đuổi tới, vừa nghe thấy lời mời gọi của Eunji trên mặt xuất hiện biểu tình khinh thường lạnh lùng xuy một tiếng, chỉ sợ vừa ngồi xuống, đã kìm lòng không đậu ngồi vào trên người của anh rồi!
"Thực khéo a!" Tuy rằng chạy mệt thở hổn hển, cô vẫn nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ quần áo không chỉnh của anh, thiếu chút nữa phun ra máu mũi.
Anh lúc này nói có bao nhiêu gợi cảm thì có bấy nhiêu gợi cảm, áo tắm màu trắng rộng rãi, lộ ra hơn phân nửa ngực, còn có lông ngực như ẩn như hiện, tăng thêm nét ngang ngạnh ương bướng của anh.
Khi những giọt nước ẩm ướt từ tóc anh rơi xuống, cô nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
Được rồi! Cô thừa nhận anh mê người làm cho cô muốn bổ nhào vào anh, sau đó hôn lần trong ngực của anh, tiếp tục một đường đi xuống...... Tiếp theo, tiếp theo đó là những chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
"Làm sao khéo?" Eunji trừng mắt nhìn Seohyun, tức giận hỏi lại.
"Không biết tiểu thư tìm hôn phu của tôi chuyện gì sao?" Cô giống như một con khổng tước kiêu ngạo, chỉ kém không ngúc ngoắc mông, ưỡn cong khoe về bốn phía mà thôi, tiến lên ôm lấy cánh tay anh.
Thoáng chốc, cô cảm nhận được hơi ấm áp sạch sẽ anh vừa mới tắm xong, cũng ngửi được hương xà phòng thơm mát toát ra từ da anh.
Nam nhân như vậy bảo người khác làm sao không mê muội?
Thân thể Seohyun phi thường thành thực, có chút xụi lơ dựa vào anh, tựa hồ thực thích mùi hương trên người anh.
"Tăng thêm cảm tình láng giềng hoà thuận, không được sao?" Eunji hai tay ôm trước ngực,"Về sau tôi sẽ ngụ ở đối diện nhà Chanyeol, cho nên hy vọng anh ấy có thể chiếu cố tôi nhiều hơn."
Nghe lời nói vô liêm sỉ của cô, Seohyun không khỏi chán nản. Cô ta hoàn toàn không đem vị hôn thê này để vào mắt, tựa hồ cho tới bây giờ cô cũng không phải là đối thủ của cô ta...... Chết tiệt! Rất xem thường cô rồi!
Cô càng thêm câu nhanh cánh tay anh, như là sợ anh bị khác dã nữ nhân cướp đi.
"Thật ngại quá, hôn phu của tôi bề bộn nhiều việc, nếu cô muốn láng giềng hoà thuận như cô nói, tôi đề nghị nên đến công sở trong trấn tìm Trấn trưởng nhờ một chút, tin tưởng rất nhanh sẽ quen thuộc tất cả nơi này." Seohyun hất cằm lên, ánh mắt kiên định nhìn phía Eunji, không sợ hãi rụt rè giống như trước kia.
Thực nóng vội, tức giận đến sắp dậm chân,"Tôi nói con bé này......" Con bé chết tiệt kia! Ở trước mặt lão nương dám khoe mẽ hả?
"Ai nha, anh phải mặc đồ vào." Seohyhn bỗng nhiên vươn tay, kéo áo tắm của anh lại, che khuất vẻ gợi cảm anh tiết ra ngoài.
Chanyeol cười nhẹ ra tiếng, để mặc cho bàn tay nhỏ bé của cô sờ loạn ở trong ngực của anh, hoàn toàn không sợ bị cô ăn vụng đậu hủ.
Cái con bé chết tiệt kia nhất định là cố ý! Eunji nhìn thấy Chanyeol đứng trước mắt, nhìn được mà ăn không được. Đã vậy còn chứng kiến bàn tay của Seohyun còn trộm sờ tới sờ lui trong ngực của anh, làm cho cô ta ghen tị đáy mắt hừng hực lửa giận.
"Đầu anh vẫn còn dính xà phòng kìa? Mau vào tẩy sạch sẽ đi." Phát hiện vẻ mặt Eunji khó chịu, tâm tình Seohyun không khỏi tốt hẳn lên, vội vàng đưa anh đẩy mạnh vào trong nhà.
Anh không có cách, đành phải cười khẽ hôn trán của cô một chút,"Vậy em đợi lát nữa vào nhà chờ anh." Anh giễu cợt nhìn cô, cũng không quay đầu lại, đi vào nhà.
Eunji nhìn thấy mình không được anh để vào mắt như thế, trong lòng quả thật rất tổn thương, cũng thực không cam lòng, chẳng qua đã đi đến bước này rồi, vẫn quyết định kiên trì đi bước tiếp theo, bởi vì không đến khắc cuối cùng cô vẫn không thể chịu thua.
"Không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy, cô vẫn có chút tiến bộ." Eunji lạnh lùng trào phúng.
"Người sẽ không vĩnh viễn cứ tụt hậu mãi được." Seohyun chống tay lên thắt lưng,"Hơn nữa tôi đã rút lui năm năm, cô vẫn không chiếm được tình cảm của anh ấy, nên có chừng có mực."
"Có chừng có mực?" Eunji không giận ngược lại cười, trừng cô liếc mắt một cái, vuốt vuốt mái tóc dài,"Tôi đang muốn nói cho cô biết, hiện tại vừa mới bắt đầu, cho dù cô có muốn ngăn cản tôi cùng anh ấy ở chung, cũng không thể ở bên cạnh anh ấy 24/24 được."
"Cô có ý gì?" Seohyun khó hiểu hỏi.
"Có ý gì?" Eunji cười lạnh vài tiếng,"Qua vài ngày nữa cô sẽ biết."
Đem con bài chưa lật xốc lên, không phải tự bày khuyết điểm của mình ra sao? Cô ta mới không ngốc đến mức báo cho đối thủ biết trước.
Seohyun còn muốn hỏi cô ta, đã thấy cô ta nghênh ngang rời đi.
Hừ! Cho dù cô không thể ở bên cạnh Chanyeol hai mươi tư giờ, cũng sẽ không để cho Eunji lại nhúng chàm anh.
Đây tuyệt đối không phải vì cô thực thích anh nha! Là vì cô chán ghét người khác tới khiêu khích cô, cho nên mới kích động tính tình hiếu thắng của cô thôi!... ....
Seohyun, cô có thể lại lừa mình dối người, không sao a!
Từ sau khi cùng Eunji lại xuất hạ chiến thư, Seohyun trở nên phi thường tự động tự phát, nhìn thấy Chanyeol, không hề áp dụng phương thức né tránh nữa, ngược lại tự động tiếp cận anh.
Cô bắt đầu cùng anh đang đi làm, sau khi tan tầm cũng chạy vội tới trung học Sopa, đón anh tan tầm, hai người cùng nhau trở về nhà.
Về phần thời gian bữa tối, cô hẹn anh đến nhà ăn cơm, dù sao mẹ cô cực thích anh, hận không thể mỗi ngày nhìn thấy anh.
Tuy rằng bọn họ không có hai mươi tư giờ dính sát lấy nhau, nhưng Eunji hoàn toàn không tìm thấy cơ hội cùng anh ở chung một mình, cho nên mấy ngày nay tâm tình Seohyun đặc biệt tốt.
Chỉ cần có mắt, mọi người đều nhìn ra được, từ sau khi có tình yêu tự nhiên, cả người Seohyun toả sáng.
Tuy rằng miệng cô cứng rắn tỏ vẻ mình vẫn không thích anh như trước, nhưng cũng không có ai đến vạch trần cô lừa mình dối người, dù sao mọi người đều là bạn tốt của cô, mà muốn làm được bạn tốt phải học được cách được trợn to mắt nói dối, mặc cô chối đây đẩy chuyện gì đó, mọi người đều đồng loạt cho rằng, không nhìn thấy gì cả, nhưng dỏng tai lên để nghe tin tức bát quái thì được rồi.
Trưa hôm nay, Seohyun cùng Taeyeon đang đi vào trung học Sopa, chuẩn bị muốn cùng Nguyễn hiệu trưởng thảo luận liên quan đến độ dài tập san quý này.
Chanyeol sớm đem máy chụp ảnh trả lại cô, cũng để cho cô thuận lợi làm xong phỏng vấn, chẳng qua những bức ảnh, cô muốn dufng để uy hiếp anh, đã bị anh xóa hết.
Càng ác liệt hơn là, anh còn đem những hình ảnh hoan ái tu nhân ngày đó của hai người ghi lại rồi.
Lần này bọn họ huề nhau...... Không, là cô mệt lớn, cuối cùng ngoan ngoãn không hề nhắc tới chuyện ảnh chụp nữa, để trao đổi anh đem ảnh chụp xóa đi.
Seohyun đang hết sức thất thần, Lee hiệu trưởng cùng Taeyeon đang thảo luận nội dung tập san.
"Có Park chủ nhiệm ở đây, tôi nghĩ sang năm nhập học có thể tăng số lượng hơn rất nhiều. ." Taeyeon cười ngọt ngào nói, hy vọng Lee hiệu trưởng ngày sau tài trợ quảng cáo tập san quý nhiều hơn.
"Ít nhất có thể lưu lại những học sinh trấn này." Lee hiệu trưởng cũng sang sảng cười to,"Hơn nữa gần đây lại có một nữ lão sư xinh đẹp xin vào dạy cho nên tôi muốn mời Quán trưởng phái người đến phỏng vấn nữ lão sư mới tới." Hay thật, lần này có thể thu hút học sinh cả nam lẫn nữ.
"Đương nhiên không thành vấn đề." Chỉ cần có tiền kiếm, Taeyeon không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý."Tôi nhất định mời Seohyun làm tốt phỏng vấn lần này, để cho mọi người biết đội hình giáo sư của trung học Sopa kiên cường, hơn nữa toàn là soái ca lão sư cùng mỹ nữ lão sư."
"Seohyun, lần này phải nhờ đến cô rồi." Lee hiệu trưởng nhìn về phía Seohyun.
Taeyeon thấy cô không có phản ứng, lấy khuỷu tay thúc cô, ý bảo cô nên tập trung.
"A? Nha!" Seohyun xoa xoa cánh tay, dứt bỏ trí nhớ kích tình, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, cười ngây ngô,"Không...... Không thành vấn đề, nữ lão sư kia tên gọi là gì? Một lát nữa tôi có thể đi phỏng vấn cô ấy."
"Cô ấy họ Park, tên đầy đủ là Eunji." Lee hiệu trưởng cười hớn hở nói, hoàn toàn không biết bên ngoài thêm mắm dặm muối, lại càng không biết Seohynu cùng Eunji là đối thủ cạnh tranh trước mắt.
"Cái gì? Eunji?" Cô lập tức nhảy dựng lên.
Lee hiệu trưởng hồ nghi nhìn cô,"Seohyun, có vấn đề gì sao?"
"Không...... Không có vấn đề." Cô cắn môi dưới.
Eunji thật sự là rất khủng bố, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, lại còn xin tiến trung học làm lão sư, cũng chỉ là vì tiếp cận Chanyeol!
"Seohyun, cô xem lúc nào rảnh, hẹn lão sư đi, cô ấy luôn ở trong phòng y tế......"
Seohyu thở hốc vì kinh ngạc, sắc mặt lập tức tái đi một nửa.
Đều luôn ở phòng y tế? Vậy chẳng phải là đem dê cùng sói đặt ở chung một phòng?
Chanyeol sẽ bị ăn luôn!
"Tôi hiện tại có rảnh, lập tức đi ngay." Cô nắm túi xách cùng máy chụp ảnh lên, nhanh chóng rời khỏi phòng hiệu trưởng.
Lee hiệu trưởng có chút ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Taeyeon,"Ách, cũng không cần nóng vội như vậy......"
Taeyeon cố nín tiếng cười, pha trò nói:"Lee hiệu trưởng, ông cũng biết, ưu điểm của Seohyun chính là làm việc rất bốc đồng."
"Ha ha, cũng đúng." Lee hiệu trưởng cười to.
Nếu Seohyu không bốc đồng, nam nhân của cô sớm hay muộn có một ngày, sẽ bị người ta chiếm tiện nghi không công!
Seohyun chạy một mạch đến phòng y tế, gần như không thở nổi.
Hừ! Cô tuyệt đối không cho Eunji có cơ hội gì, tuy rằng Chanyeol lần trước đã từng giải thích quá, anh đối với Eunji không có cảm giác gì, nhưng quá khứ luôn làm cho cô bất an không yên, đã chôn sâu trong trái tim cô, nhất định phải bảo vệ tự tôn của nữ nhân.
Đi đến cửa phòng y tế, cô ngay cả gõ cửa cũng không thèm, trực tiếp mở cửa đi vào.
Trong đó, có chiếc giường được che rèm lại, bên trong loáng thoáng có hai bóng người, còn phát ra thanh âm'tất tất tốt tốt'.
Cô dừng lại, ngũ quan vặn vẹo.
Sẽ không vừa vặn như vậy chứ? Chẳng lẽ giác quan thứ sáu của cô chuẩn như vậy? Mới vừa đoán, liền phát hiện Eunji cùng anh quan hệ dâm loạn sao?
Đáng giận! Khó trách Eunji đến trung học Sopa nhậm chức, anh ngay cả nhắc cũng chưa hề!
Hít sâu một hơi, cô oán hận cắn cánh môi, hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm vào bức bình phong.
"Đừng lộn xộn, như vậy tôi rất khó bỏ vào ." Ngữ khí của Chanyeol có chút không kiên nhẫn.
Bỏ... Bỏ vào? Là muốn bỏ cái gì vào?
Mặt Seohyun không hiểu tại sao lại đỏ ửng, nhớ tới anh cùng với cô cũng từng ở phòng y tế này làm chuyện cấm trẻ em dưới mười tám.
Trời ạ! Anh càng lúc càng lớn mật, hiện tại ngay cả cửa cũng không thèm khóa sao?
Cô vừa tức vừa thẹn, chậm rãi tiếp cận bức bình phong.
Nếu lúc này thực sự lại bị cô bắt gian tại giường, anh còn có cớ gì nói mình bị hãm hại nữa?
Bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy tấm màn che, dùng sức đẩy ra đồng thời hô to:"Các người đang làm cái gì?" Bên trong không ai kịp đề phòng, lập tức quay đầu.
Ánh vào trong mắt cô không phải là bóng dáng nam nữ quấn quýt lấy nhau, mà là một học sinh nam đang nằm trên giường, đưa cái mông trơn bóng đối diện cô.
Cô nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, nóng rực, không biết phải phản ứng như thế nào.
"A......" Nam đệ tử phản ứng đầu tiên, vội vàng kéo quần, xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống đó.
"Á...... Thực xin lỗi." Cô vừa xin lỗi vừa kích động kéo rèm lại.
Chanyeol phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy hốc mắt nam đệ tử rưng rưng, vẻ mặt ủy khuất, không khỏi vươn tay vỗ vỗ bờ vai của thằng bé.
"Ngoan, cậu xem như tập trước cảm giác kiểm tra sức khoẻ trước khi tham gia quân ngũ đi. ." Tuy rằng an ủi đệ tử như thế, nhưng miệng của anh bất giác không chịu thua kém cứ cong lên mãi.
Seohyun, cô gái nhỏ này tại sao mỗi lần lên sân khấu đều khôi hài như vậy?
"Ô ô......" Nam đệ tử vùi mặt vào gối đầu,"Giáo sư, em muốn về nhà nghỉ ngơi, không...... Không cần giúp em......" Súc ruột.
Sinh bệnh đã thực đáng thương, không nghĩ tới còn bị xem trống trơn, nam đồng học thậm chí còn phát hiện khóe miệng Park chủ nhiệm càng nhếch càng cao rất đáng ngờ.
Chanyeol không miễn cưỡng nam đồng học, biết tâm linh bị thương nhiều hơn so với thân thể sinh bệnh thống khổ, vì thế đem thuốc súc ruột đặt ở một bên.
"Bằng không tự cậu đến đây đi! Nếu cậu vẫn không thoải mái, nhớ lên tiếng. Giáo sư sẽ mang cậu vào văn phòng, cam đoan sẽ không đem chuyện này lan truyền ra ngoài."
Vẻ mặt Seohyun đỏ bừng đứng ở một bên, không nói nên lời.
Bộ dáng này của cô rất là đáng yêu, bất quá anh vẫn là làm ra vẻ nghiêm túc, nhìn cô nháy mắt,"Vào văn phòng chờ tôi."
Cô thở cũng không dám thở mạnh, nhanh chóng chạy vào văn phòng của anh.
Anh cởi bao tay ra, rửa tay tiêu độc xong, mới chậm rãi bước vào văn phòng, thuận tay đem cửa khóa lại.
"Thực xin lỗi." Hai tay cô tạo thành chữ thập, gục đầu xuống,"Em không biết anh đang làm việc......"
Mặc áo bào trắng anh đi đến trước mặt của cô,"Sao anh lại cảm thấy em hôm nay giống như có chuẩn bị mà đến?"
"Không...... Không có a!" Seohyun tránh né không dám nhìn anh, khí thế hừng hực ban nãy đã biến mất không thấy.
"Không có?" Anh nhíu mày, nâng cằm cô lên."Em nghĩ anh dễ qua mặt lắm sao? Hay là cảm thấy kỹ xảo nói dối của em đã tiến bộ?"
Đối diện với anh liên tiếp tới gần, cô cũng chỉ có thể không ngừng lui về phía sau.
Biết không đường thối lui, cái mông của cô chạm đến bàn công tác của anh, lập tức bị cánh tay của anh kéo vào trong lòng.
"Còn không nói thực ra?" Hơi thở ấm áp của anh phà vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt đen híp lại. Cô nuốt xuống một ngụm nước miếng, rốt cục cố lấy dũng khí nhìn phía anh,"Nói...... Nói thì nói! Tại sao Eunji trở thành đồng nghiệp của anh, nhưng anh lại không có nói cho em biết?"
Đối mặt vấn đề thình lình xảy ra, Chanyeol trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào, dù sao anh đối với Eunji không có cảm giác gì, cũng không để ý nhất cử nhất động của cô ta, mỗi chuyện cô ta làm ở trong mắt của anh đều bé nhỏ không đáng kể, bởi vậy hoàn toàn không cần thiết phải nhắc tới.
"Anh không có lời nào để nói sao?" Cô lộ ra biểu tình đã bắt được quả tang đắc ý,"Anh nói anh cùng cô ta không có quan hệ gì, kết quả còn không phải giấu diếm em......"
"Anh nói rất nhiều lần rồi, Anh hoàn toàn không thích Eunji." Anh nhẫn nại giải thích,"Hơn nữa cô ta có quyền lợi tự do công tác, chuyện này theo anh không có vấn đề gì."
"Nhưng là anh không nói......" Cô biũ cái miệng nhỏ nhắn, toát ra ánh mắt ai oán.
"Thì ra em để ý anh bị nữ nhân khác cướp đi như vậy sao?" Cái miệng của anh khẽ nhếch lên, tuấn nhan gần sát gáy của cô, bạc môi nhẹ nhàng lướt qua da thịt của cô.
Toàn thân Seohyun rung động, liếm liếm cánh môi khô khốc, khẩu thị tâm phi nói:"Em...... Em mới không có."
Chanyeol ôm thắt lưng của cô, đem cô ôm đến trên bàn, làm cho cô không đường để trốn, tà cười nói:"Thì ra người không thành thật là em, xem ra anh cần phải dạy dỗ em lại thật tốt mới được, cho em biết làm người phải thành thực một chút."
Một lát sau, cô phát hiện mình chỉ đang lãng phí khí lực, hoàn toàn không thể thoát khỏi kiềm chế của anh.
Không thành thật, quả thật là phải chịu một chút trừng phạt.
YOU ARE READING
[CHANSEO - Chanyeol -Seohyun] BẠN GÁI 60%
RomanceMột cô gái cá tính luôn cần một người con trai tài giỏi hơn mình, phát hiện ra anh ta không như cô nghĩ, cô liền vứt bỏ anh ta không lời từ dã. Kể từ ngày đó trái tim anh như băng giá không có mối quan hệ bất cứ với cô gái nào khác. Lý do mà cô nhẫn...