Nửa Còn Lại

1K 80 8
                                    

Quay lại với bốn anh chàng ở  phòng y tế:

- Bố đang ở đâu?

Ba anh còn lại giật thót ngoảnh mặt lại, nhìn cái tên ngáo ngáo đang gật gà gật gù hỏi.

Mata đẩy Wang qua chỗ của Kid:

- Bệnh nhân của cậu đấy, làm việc đi!

- What!? Tại sao lại là tớ!? Đáng lẽ phải đi gọi thầy cô hay ai đó có khả năng chứ!? - Wang hét um lên.

- Chứ tớ mang cậu theo để làm cá cảnh à? - Mon bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Chứ không lẽ mọi người xung quanh cũng để làm cá cảnh à? - Wang cũng không vừa, ngoác miệng nối theo ngay.

Thật ra thì thâm tâm Wang đang rất trống rỗng vì nó đã nhường chỗ cho một ý nghĩ duy nhất: "Làm ơn cho tôi về lớp!!"

Thấy tình thế có vẻ không ổn, Mon hạ giọng xuống, chậm rãi nói:

- Wang à, chúng ta là nhóm 7s, chúng ta đã từng cứu giúp rất nhiều người, họ xem chúng ta gần bằng anh hùng!...

Mới nói đến đây, Mata đã nhảy vô họng Mon ngồi lẩm bẩm:

- Gì chứ? Bọn mình toàn gây rắc rối cho họ thì họ coi mình là anh hùng kiểu gì? Lũ phá đám thì nghe còn có ly....

Chưa nói hết, anh đã bị nhét đầy mồm một đùm giẻ :v

- Nghe tớ nói tiếp này, sẽ như thế nào khi họ biết anh hùng yếu như sên? Chúng ta sẽ bị mất uy tín sẽ.... bla bla....- Mon bắt đầu thuyên huyên.

Sau một hồi nói về những chuyện trên trời dưới đất và rất chi là... liên quan, Mon chỉ nhận được một gáo nước lạnh từ Wang

- Sáo rỗng.

- Cậu muốn tớ khám cho Kid thì cứ việc, không cần phải biện hộ lí do đâu. Vả lại tớ không phải hạng người thấy CHẾT mà không cứu - Wang nói tiếp và bắt đầu khám cho Kid.

Nghe Wang nói mặt Mon tái mét. Có lẽ nào....

- Có lẽ nào... Kid buông Mon đi xa mất! Có lẽ nào... Mon không phải là người Kid yêu nhất! ...

- Im đi thằng điên kia! - Mon gào lên và phăng một cái ghế vào mặt Mata :v

Một lúc sau, Wang tỉnh bơ kết luận:

- Cậu ta đâu có bị gì đâu!

Mata xông tới, tóm lấy cổ Wang:

- Ê tên lang băm, đừng có mà thấy không cứu được mà nói linh tinh đấy!

- Hể, cậu thì biết cái gì hả Đầu Bò -Wang cũng đâu có vừa.

- CÁI GÌ!?

Và một trận chiến diễn ra.

Mặt Mon lúc này đã đen, đen lắm luôn :v. Anh đá hai cái tên đang bụp nhau ra khỏi phòng y tế. Mon đóng sập cửa lại, mặc cho hai kẻ đang đứng ngoài kia ngẩn tò te. Rốt cuộc hai anh đành phải lững thững về lớp.

Thấy hai kẻ rắc rối đã đi, Mon an tâm hỏi chuyện Kid:

- Này, cậu ổn không? Tớ lo cho cậu lắm đấy.

-  Tớ ổn mà! - Kid đáp

- Cậu kể lại mọi thứ tớ́ nghe xem nào?

Kid bắt đầu nhớ lại:

- Ừm... xem nào, lúc đầu tớ mỏi chân quá nên ngồi bệt xuống nền nhà. Sau đó gió lùa vào hành lang, cỡ hai ba giây sau tớ hắt hơi liên hồi. Hắt hơi nhiều quá nên tớ đuối, nằm ngủ ở đó luôn :v

- Lạ nhỉ? Lẽ ra như vậy thì cậu đã bị cảm chứ? Tại sao Wang lại bảo... Cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ về lớp một lát!

Mon nói như đấm vào tai Kid, anh cuống cuồng níu kéo:

- Ấy ấy ấy, đừng có mà bỏ bạn như thế chứ!

================================
Tại lớp, mọi con mắt đang đổ dồn về anh chàng tóc xanh vừa bước vào lớp .

P/s: Lúc này, ông thầy đang đi lấy bài kiểm tra ở phòng giáo viên nên các anh cứ việc thoải mái hú hét.

- Kid sao rồi? - cả đám đồng thanh hỏi.

- Còn mập mờ lắm, nhưng có lẽ cậu ấy bị cảm thật.

Nghe Mon nói xong, Mata lập tức quay sang Wang:

- Đấy thấy chưa đồ lang băm? -Mata đắc ý.

- Không đâu! Cậu ấy chỉ bị hắt hơi do hạt tiêu thôi! -Rin chen vào.

Cả lớp mắt chữ O mồm chữ A hướng về kẻ đang ngồi cạnh của sổ.

Cậu tiếp tục:

- Vì hôm qua tớ mua tiêu hơi nhiều nhưng chẳng biết để làm gì nên hôm nay tớ mang tiêu đến lớp để cho Kid mất hình tượng chơi :D

Cậu không ngờ rằng lời nói thật thà của cậu đã hại chủ đến nhường nào.

Nhiều khi thật thà quá cũng không nên, đúng không?

===============================

Tình tiết truyện hơi nhanh nhỉ? :D

[ Doraemonzu ] A WeekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ