Thứ Tư

966 68 17
                                    

Thứ tư: NGÀY MƯA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh- người luôn gắn liền với hình ảnh trầm buồn. Hình ảnh của anh nhuộm lên cả bầu trời đang mưa, là mưa bụi, nước mưa lạnh lẽo phủ đầy trên mặt kính cửa sổ một lớp mờ mờ̀ ảo ảo. Anh ngồi cạnh đó, đôi mắt nâu đục hướng về bên ngoài kia một cách xa xăm...

Stop Stop!!! Ngưng ảo tưởng, trở về với hiện thực ngay và luôn!

Chả là hôm nay Ni không phải đến trường, anh ở nhà chăm sóc cho thằng bạn nhí nhố của mình- Rinho. Rin đã ngã bệnh sau vụ việc chơi ngu hồi hôm qua và anh- người chẳng liên quan gì- lại bị bắt trông nom cậu. Theo lời của toàn thể "đồng bào" 7s thì anh là người mà họ 100% tin tưởng rằng khi họ quay về sẽ không có thứ gì bị hủy hoại. Anh cũng là người có thể chiều theo cái tính ngơ ngơ ngáo ngáo của Rin.

=================================

Khi mới thức dậy, anh vội vàng đi qua phòng Rin để xem cậu có ổn không. Ni đi thật khẽ, thật êm nhưng đau lòng thay, quả bóng mà Rin yêu thích nằm chình ình ngay giữa lối đi làm Ni vấp ngã và...

Rầm!!

Tiếng động lớn làm Rin thức giấc, cậu ngơ ngác:

- Gì vậy!? Động đất chăng?

Lặng yên một hồi những không thấy gì, cậu ngán ngẩm ngủ tiếp.

Ni thở phào, anh đã kịp trốn vào một góc khuất. Sau một hồi định hình lại tinh thần, anh bắt đầu nhìn tổng thể căn phòng của Rin. Xung quanh bốn bức tường đều là một màu xanh lè xanh lét đến hoa cả mắt ( cậu thích thì cậu chơi nổi thôi! :v ), cạnh góc tường là một chiếc tủ đồ bằng sắt ọp ẹp đã bị gãy một cánh tủ. Bên trong tủ, chẳng biết cậu nghĩ gì mà quần áo thì quăng ở dưới gầm còn bóng và giày thể thao lại được ưu tiên móc trên giá và để trong hộc!? ( bó tay :v ). Nhưng điểm lại thì cái tủ là nơi có vẻ gọn gàng nhất ở đây. Nếu thẳng thắn mà nói thì trong phòng cậu chẳng có chỗ nào gọi là "ngăn nắp" được cả. Quần áo nơi trên bàn, chỗ nóc tủ, cái dưới đất, chiếc thì biến thành cái giẻ lau. Bóng thì để lung tung làm chúng lăn đi khắp nơi, gây ra tai nạn đáng thương lúc nãy. Trên trần nhà, mạng nhện đã giăng mù mịt khắp nơi, bụi bặm thì bám đầy từng lớp từng lớp. Chưa kể đến cái đống rác ngập đầu cạnh chân tủ, chẳng biết cậu ta chưa đổ rác bao lâu rồi.

Ni khẽ nhún vai, thôi thì kệ vậy, cứ đi nấu bữa sáng cho cậu ấy đã. Thế là anh xoay mình trở xuống căn bếp mini cuối phòng.

Không biết mặt anh lúc này như thế nào chứ nếu là người khác chắc là hoảng đến tận tim: "không hề có một cái chén, tô hay bất kì vật dụng nào để đựng cả".

- Chẳng biết cậu ta ăn bằng cái gì.- Ni lắc đầu.

Anh thở dài quay về phòng của mình, lấy một cái tô sứ và một cái nồi. Quay lại phòng của Rin, anh lấy một ít gạo và bắt đầu nấu cháo.

Mùi cháo trứng quyến rũ đã hấp dẫn được cái bụng xẹp lép của Rinho. Chẳng để cậu chờ lâu, anh bưng tô cháo đang bốc hơi nghi ngút lên, đưa cho Rin.

- Um um! ( Trans: Ăn cháo!)

Ánh mắt lấp lánh của Ni hiện ra, to tròn và lung linh biết nhường nào. Cậu hân hoan đón lấy tô cháo nóng hổi trên tay Ni, xúc thìa cháo đầu tiên và sung sướng cảm nhận món cháo.

  =================================  

P/s: Chắc hẳn mọi người đoán ra diễn biến tiếp theo rồi nhỉ. :D

  =================================  

Sau khi ăn hết tô cháo, Rin nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu quay sang Ni, trên môi cậu hiện lên một nụ cười thiên sứ tựa như nắng mai hồng:

- Cảm ơn nhé! Nikofu-san!

Giọng nói trong trẻo của Rinho làm Ni ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng nở...

No! No! No! Bớt ảo tưởng đê! :v

  =================================  

Mới ăn được nửa tô, Rin quay qua Ni, định nói gì đó nhưng cậu bỗng nheo mắt lại, bệnh ngơ ngáo lại bắt đầu phát tác:

- À lế!? Cậu là ai vậy?Sao lại vào phòng tớ?

Mặt Ni giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn: mệt mỏi có, chán chường có, thất vọng có, ngạc nhiên có. Gì chứ! Cậu ta đãng trí nặng quá rồi.

Nhưng anh bỗng cười, chẳng vì lí do nào cả. Ánh mắt ôn hòa của anh ánh lên niềm vui gì đó.

Và anh bỏ mặc luôn cái ánh nhìn ngơ ngác từ Rin về phía mình.

Mưa đã tạnh, nắng đã lên. Ngoài kia, cầu vồng bảy màu đang rực rỡ tỏa sáng.

=============================

A! A! A! A! A! A! A! Ta đang viết cái quái gì thế này! BL ngầm chắc!?

P/s: Tớ định viết một cái profile cho mấy ảnh vì có một vài thông tin còn hơn mập mờ, nếu mọi người cảm thấy không phiền thì tớ sẽ viết :)

[ Doraemonzu ] A WeekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ