Những song sắt (Đam mỹ)

162 16 3
                                        

Tác giả: Louis_Douglas (Khói)

Những tia nắng đầu ngày chiếu lên khuôn mặt Huy, hốc hác và gầy gò đến đáng sợ chỉ sau một đêm. Anh nhìn về phía bên kia những song sắt lạnh lẽo của nhà tù, ngắm nhìn gương mặt thân thương mà anh đã dành cả trái tim để yêu đang say ngủ, yên bình và thanh thản. Hắn, đâu có như anh.

Huy bần thần nhớ lại cái ngày đầu anh thấy hắn, cũng là ngày anh bị nhét vào cái xó xỉnh này.

Mọi chuyện xảy ra khoảng hơn một tháng trước. Hơn một tháng, nhưng Huy thấy nó mới như ngày hôm qua. Tất cả chỉ gói gọn trong vài con chữ: Bạn gái Huy - Hạnh, giết người. Huy không bao giờ có thể ngờ tới, người con gái mỏng manh, yếu đuối ấy có thể gây nên tội ác khủng khiếp đến thế. Anh chỉ nhớ Hạnh òa khóc trong vòng tay anh, kể lại mọi chuyện bằng giọng nói đứt quãng. Hạnh nói chị giết người là do bốc đồng nhất thời, Hạnh nói chị không cố ý, mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Huy không nhớ khi đó anh đã nói với Hạnh những gì. Nhưng anh thề, những gì anh nói khi đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh. Nó đẩy anh tới bước đường cùng, không thể ngóc đầu lên nổi.

Huy yêu Hạnh, ít nhất là đã từng. Mà khi yêu ai, thì anh dành trọn cả trái tim cho người đó. Anh yêu không tiếc nuối và không hối hận. Nghe thì có vẻ hùng dũng, nhưng bản chất thật sự của nó lại là ngu ngốc. Ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn.

"Anh...! Anh...! Em... Em phải làm sao? Em không muốn ngồi tù!"

"Đừng lo. Anh sẽ nghĩ cách."

"Em... Em còn tương lai, em còn ba mẹ. Em... không thể ngồi tù."

"Anh... Anh sẽ đầu thú anh đã giết cậu ta..."

"Thật chứ?"

"Ừ..."

Huy vẫn nhớ như in cái gật đầu và lời đồng ý dại dột khi ấy của anh. Tại sao anh không phát hiện ra sự đắc ý và vui mừng của Hạnh? Tại sao anh lại tin chị sẽ cảm kích? Tại sao? Sẽ mãi mãi không có câu trả lời. Bởi người anh yêu nhất khi ấy đã đi xa rồi, tới một nơi mà không bao giờ anh có thể tìm thấy, cùng người chị thực sự yêu, bỏ mặc anh cô độc và lạnh lẽo trong cái lồng sắt. Huy, khi khoác lên người bộ đồ kẻ sọc mà người ta dành cho phạm nhân, cứ nghĩ rằng anh sẽ chẳng thể yêu thêm bất cứ ai.

"Chào cậu." Đó là những lời đầu tiên hắn nói với anh. "Tôi là Đạt."

Đạt cao hơn Huy nửa cái đầu, cơ thể rắn chắc, khác hẳn với cái thanh mảnh thư sinh của anh. Huy không đáp lại Đạt, vì sợ. Anh không nhớ biểu cảm của Đạt ra sao, nhưng anh biết hắn chẳng vui mừng gì.

"Cậu tên gì?"

"Huy." Anh đáp lại cụt lủn vì không muốn nói chuyện với Đạt. Anh cảm giác được, hắn và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Đạt hình như cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Huy dành cho mình, nên hắn chọn im lặng và nằm xuống cái giường bừa bãi, bẩn thỉu dành cho tù nhân. Huy im lặng quan sát từng cử chỉ của Đạt, đợi nhịp thở hắn vang lên đều đều mới thả lỏng tâm trí đang căng thẳng, nằm xuống. Ngày đầu tiên trôi qua không mấy thuận lợi và vui vẻ, ít nhất, đối với Huy.

Tuyển tập truyện ngắn Mèo Hoang Team [MHT]Where stories live. Discover now