Không phải bây giờ thì là bao giờ? (Thanh xuân vườn trường)

115 11 2
                                    

Tác giả: tieutuky (Lam)

Thanh xuân của mỗi người đều sẽ từng trải qua một mối tình, dù là sâu đậm hay chỉ là thoáng qua thì cũng đều là ý nghĩa, là hoài niệm chẳng thể quên. Phải chăng đó chính là những gì trong sáng nhất, ngây ngô nhất của một thời niên thiếu.

Những rung động đầu đời, đôi khi không nhất thiết phải là những ấn tượng sâu sắc, có lúc nó chỉ đơn giản là những mẩu thư trong hộc bàn. Yêu cũng không có nghĩa là phải ngày ngày gặp mặt, giờ giờ quan tâm trò chuyện. Nhiều khi, chỉ là nét chữ thôi cũng khiến người ta ấm lòng.

Rung động một người chưa từng gặp mặt, có phải là ngu ngốc? Gần như không phải là vậy. Điều đó chỉ thực sự ngu ngốc khi ta không có một niềm tin nhất định.

Cậu và cô đã từng trải qua một thời học sinh mông lung như vậy, khi cả hai đã phải lòng đối phương chỉ nhờ qua những mẩu thư nhỏ nơi hộc bàn, dù rằng cả hai chẳng biết được người kia rốt cuộc là ai.

Cậu học cùng khóa với cô, cùng trường, cùng khối và cùng một không gian lớp học. Nhưng lớp cậu học vào buổi sáng, còn lớp cô lại là buổi chiều. Lịch học lệch nhau khiến cả hai người chẳng thể gặp mặt.

Ngày ấy cậu có viết lên mẩu giấy nhỏ vài dòng về bản thân, rồi đem dán vào hộp sữa vừa uống hết, để trong ngăn bàn. Cũng không nghĩ rằng sẽ có người đọc được nó và viết lại cho cậu đôi điều. Chữ cậu khá đẹp, tuy không được nắn nót như chữ của con gái nhưng cũng được coi là đẹp nhất hội con trai trong khối. Bởi thế mà cậu đã bị người ta hiểu lầm bản thân chính là con gái. Sau đó thì liền giải thích cho người ta hiểu và nói rõ mình là một thằng con trai "không pha tạp".

Cậu nhìn nét chữ của người ngồi cùng bàn khác thời gian với cậu và suy đoán. Người này chắc chắn phải là con gái, vì nét chữ rất thanh và mảnh. Không thể là con trai, vì trong khối cậu là đế tôn. Cô gái này chắc dáng người cũng nhỏ nhắn và có chút hơi gầy, chiều cao thì chưa thể biết. Cô ấy chắc cũng phải có một nhan sắc không kém ai, chắc cũng biết chải chuốt, làm dáng. Cậu biết những điều này là do bà ngoại và mẹ cậu vẫn luôn nói về cách nhìn ngoại hình của một cô gái chỉ nhờ nét chữ. Cậu cũng chưa đảm bảo điều đó là hoàn toàn đúng, nhưng đã tưởng tượng rồi thì cứ tự cho mình một cái quền được ảo tưởng đi.

Dù là chỉ nói chuyện qua những mẩu giấy dán trên hộp sữa, dù là chưa từng gặp mặt nhau lấy một lần, nhưng theo thời gian, bất kể là ai rồi cũng sẽ trở nên rung động. Cũng chẳng rõ đó là sự rung động chớm nở lần đầu tiên của tuổi trẻ nông nổi, hay chỉ là một thói quen có người trò chuyện hằng ngày. Thiếu đi là thấy nhớ, là ngóng trông. Cậu đếm từng giờ, từng phút để đến lớp thật sớm, nhìn vào ngăn bàn, lấy ra hộp sữa và đọc những gì cô viết. Những ngày cô mệt, ốm, rồi nghỉ, không một chữ viết nào được gửi lại, lòng cậu bỗng thấy lo vô cùng. Nhưng chỉ cần ngày hôm sau cô nói cô ổn, đừng lo lắng quá thì mọi phiền lo hôm trước trong cậu đều tan biến.

Đơn phương một người ở gần, gần ngay trong gang tấc, vậy mà cứ ngỡ người đó xa mình còn hơn là nửa vòng trái đất. Đơn phương rồi đương nhiên sẽ nhớ, mà nhớ rồi chắc chắn là muốn gặp. Nhưng, biết cô là ai trong vạn người ngoài đó, biết cô là người nào để cậu có thể nhận ra.

Tuyển tập truyện ngắn Mèo Hoang Team [MHT]Where stories live. Discover now