Yêu trong khoảnh khắc (Thanh xuân vườn trường)

87 5 0
                                    

Tác giả: White_Coconut (Chuối)

-----

"Khả Lạc Hy, có một số bạn không nghe thấy tôi nói, em hãy nói lại cho các bạn đi." Bà giáo văn cao giọng nói, mắt liếc Khả Lạc Hy một cái sắc lẹm.

Khả Lạc Hy đứng bật dậy, cuốn tiểu thuyết hơn ba trăm trang mới cứng rơi bộp xuống nền gạch. Khả Lạc Hy sợ run người, mặt tái nhợt, kỳ này cô chết chắc rồi. Bà giáo văn này nổi tiếng hắc ám với tuyệt chiêu làm lang giả nai, có khả năng hết sức siêu phàm là bắt sống mấy học sinh "không ngoan".

"Dạ -- thưa cô --" Khả Lạc Hy thầm chửi thề trong bụng, thế méo nào cô biết được?! Cô có nghe đâu cơ chứ!

"Đọc truyện trong giờ, không trả lời cô giáo phạt trực nhật 1 tuần, tịch thu truyện và viết bảng kiểm điểm, đồng thời cả lớp lấy giấy kiểm tra 15' nhờ ơn bạn Hy nha~" Giọng bà giáo văn nhẹ nhàng thanh thoát nhưng rơi vào tai học sinh thì không khác gì Tu La lên đòi mạng. 

Chết mịa nó rồi. Cả lớp thần than. Người thì lườm Khả Lạc Hy sắc lạnh làm cô dở khóc dở cười, kẻ lại nhìn cô đầy an ủi nhưng kẻ ngu cũng biết đây là an ủi một cách khinh bỉ chứ có tí thật lòng nào quái đâu?!

Chuông hết giờ vừa reo thì cả đám học sinh đã nhao ra khỏi lớp như ong vở tổ. Khả Lạc Hy thở dài thườn thượt, chộp lấy cây chổi được dựng ở góc, trên thân cây chổi còn dán một tờ giấy nhỏ, bên trên ghi Trực nhật vui vẻ nhen!

"Mẹ kiếp! Bọn mày chết hết đi cho bà!" Khả Lạc Hy nổi đóa chửi to, mặt đỏ phừng phừng, chửi xong vội bịt miệng lại, làm sao cô lại quên trong phòng có camera chứ!

Hậm hực cầm chổi di di xuống sàn, đợi đến lúc bác giám thị đi qua kêu về là cô lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến, không quên cảm ơn bác giám thị 'tốt bụng'.

Khả Lạc Hy nhảy chân sáo trên đường, nếu đấm paparanzi thấy cảnh này thể nào cô cũng bị đưa lên báo trang nhất, tựa đề sẽ là "Tiểu thư cành vàng lá ngọc của bộ trưởng bộ giáo dục đi chơi đêm!" hoặc "Cô gái vàng của chủ tịch Diamond một mình ra ngoài...". Cô luôn ước mình chỉ là một người bình thường...

Aizzz, tâm trạng ủy khuất, Khả Lạc Hy ngoạm mạnh một miếng thật to vào chiếc bánh donut phủ sô cô la hạt điều trên tay, mắt nhìn như nhìn kẻ thù.

"Tiểu thư Khả gia giận cá chém thớt, ôi cái bánh thật đáng thương." Giọng nói đàn ông trong trẻo như tiên nhưng lọt vào tai Khả Lạc Hy thì như trêu ngươi người khác.

Tiếng nói vang lên trước mặt Khả Lạc Hy làm cô đâm sầm vào người đó, chiếc bánh "đáng thương" đập vào áo trắng của chàng trai để lại dấu màu nâu của sô cô la ở trên hết sức mất thẩm mỹ.

Chàng trai hơi đen mặt, liếc cái sắc lạnh nhìn Khả Lạc Hy. Thấy mình bị lườm lần thứ n trong ngày, Khả Lạc Hy nổi cáu, mắt xanh sáng quắc nhìn Minh Tử Kỳ làm hắn hơi run. Đang định chửi ầm lên thì Khả Lạc Hy im bặt, mắt sáng như sao sa nhìn Minh Tử Kỳ làm hắn hơi sởn gai ốc.

"Cô nhìn đủ chưa?" Minh Tử Kỳ hơi gắt. Hắn hay bị người ta nhìn chằm chằm thật đấy, hắn đẹp quá mà, nhưng ánh mắt cô gái này không giống bị hắn mê hoặc mà là...

Tuyển tập truyện ngắn Mèo Hoang Team [MHT]Where stories live. Discover now