Chạp 1: Hãm hại

4K 83 3
                                    

CHẠP 1: Hãm Hại

Hôm nay Sakura đi phỏng vấn việc làm với Yakami- chị kế của cô.

Sakura bây giờ mới 18 tuổi. Thật ra là cô muốn tự lập sớm, chứ cô chả muốn ở chung nhà với mẹ và chị kế. Bỗng dưng hôm nay Yakami tốt bụng, tìm việc trên mạng giúp cô, còn đưa cô đến nơi làm việc nữa chứ.

Hai chị em cô cùng cha khác mẹ nên tính cách cũng theo đó cũng trái ngược nhau.

Cô- Kinomoto Sakura là người xinh đẹp, lại chăm chỉ. Tuy không thể dùng từ là rất đẹp nhưng ít nhất dung mạo vẫn coi là xinh xắn.

Chị kế cô xưng Kinomoto Yakami, vì cùng cha nên khuôn mặt có phần giống Sakura nhưng trông vẫn xấu hơn vài phần, tính sinh ra đã lười biếng, mới lên cấp 3 đã bỏ học. Suốt ngày ở nhà nằm - ăn - chơi.

Nghe đâu chị ta biết được trên mạng có công việc khá lắm. Là làm phục vụ cho khách sạn Hoàng Đế. Tình cờ Sakura cũng cần việc làm nên nhất thời chấp nhận. Hai người từ nhỏ đã như chó với mèo nên cô vẫn khá cảnh giác.

Khách sạn Hoàng Đế là một khách sạn lớn. Có tận 30 tầng, càng lên cao thì phòng cũng như giá cả càng mắc. Hơn nữa nghe nói chỉ những nhân vật có tiếng tăm trong nghành thì mới thuê được một phòng ở đây.

Sakura nhìn xung quanh, tất cả nội thất bên ngoài đều được trang trí và dát vàng.

Yakami nói: "Trước khi phỏng vấn xin việc, cô hãy ngồi trước ghế đá đằng kia để xem lại tài liệu. Tôi sẽ đi mua vài lon nước chanh phòng cô khát chúng ta cùng uống"

Sakura gật đầu. Cô có phải quá đa nghi không? Sao hôm nay Yakami lại tốt với cô quá vậy. Thôi thì cô cũng không quan tâm. Trước hết cô phải lấy tài liệu ra đọc lại mấy hạng mục cái đã. Nói thật, tuy cô rất tự tin vào năng lực của mình nhưng lại có phần hồi hộp. Yakami quay lại kèm theo hai lon nước trên tay đã mở nắp.

" Nước chanh cho cô, mau uống nhanh lên!".Yakami nói

"Tôi uống ngay mà, chị làm gì mà gấp quá vậy". Sakura nhìn Yakami không khỏi kì quái

"Cô mau uống rồi chúng ta vào trong. Tôi nôn nóng muốn phỏng vấn lắm rồi"

Sakura nhún vai. Húp một hơi cạn hết lon nước chanh. Cô đứng dậy, định tiến vào cửa khách sạn, đột nhiên cơ thể nóng ran. Hơi thở của cô đột nhiên gấp gáp lạ thường.

Hai chân ma sát vào nhau, tựa hồ mềm nhũn. Yakami thấy cô có phản ứng thì mau chóng đến đỡ cô. Cả cơ thể cô nóng, rất nóng, không còn sức chỉ biết dựa vào người của Yakami.

"Thuốc hiệu quả thực nhanh". Yakami lầm bầm, khi nãy mua nước, Yakami đã lén bỏ một viên xuân dược vào lon nước của Sakura. Tưởng chừng cô sẽ nghi ngờ mà không uống, ai biết đâu, chắc khi nãy cô khát quá chăng? Ực hết sạch lon nước.

"Tôi nóng... Nóng quá...". Sakura túm chặt áo của Yakami mà rên tựa hồ không kiểm soát.

"Đợi chút, cô sẽ được giải tỏa". Yakami nhìn biểu tình của Sakura mà nhanh chóng dìu cô vào khách sạn.

Cô tiếp tân nhìn thấy Yakami cùng với Sakura thì không khỏi níu mày. Khách sạn Hoàng Đế này tựa hồ bao năm nay đều có cảnh tình nhiều như thế. Nhưng là cô không thể xen vào chuyện riêng của khách hàng nên cũng nhắm mắt làm ngơ. Theo quy củ, cô tiếp tân cúi đầu lễ phép

"Xin hỏi cô muốn tìm phòng nào ạ?"

Trước câu hỏi của tiếp tân, Yakami lục tung trí nhớ để nhớ lại số phòng mà Yun nói. Khổ thật, biết thế cô đã ghi số phòng ra tờ giấy để tránh trường hợp quên, Yakami xoa trán: "Hình như là phòng 4... 4... À đúng rồi! 4402!!!"

Cô tiếp tân gật đầu. Nhấn nhấn chuột bàn phím. Nhìn vào màng hình thì giật mình, lại nhìn sang Yukami. Cô tiếp tân lắp bắp: "Phòng 4402 là tầng 30... tầng cao nhất của khách sạn thưa quý... quý khách..."

Yukami gật đầu rồi nhanh chóng đi vào thang máy.

"Nóng quá... Khó chịu quá...". Sakura cả người ướt đẫm mồ hôi ngày một thở gấp.

"Ráng nhịn chút, sắp tới rồi". Yukami ấn ấn nút thang máy nhanh hết mức có thể. Hên là trong này không có ai ngoài các cô.

"Nóng... Cô đã cho tôi uống gì hả?". Sakura níu níu tay áo của Yakami. Cô đúng là đại đại ngốc mới tin lời của Yakami mà đi theo vào khách sạn này.

"Cô không phải là người biết rõ sao? Cô em gái thông minh của tôi?"

"Không... Lẽ... Cô dám...". Mặt Sakura đỏ ửng, trong đầu cô đã mường tượng được điều gì đang xảy ra. Nhưng bây giờ, cả người cô rất khó chịu, không còn sức mà tranh cãi với Yukami. Trong tình huống này, theo tiểu thuyết ngôn tình mà cô đã đọc qua. Cô cần nam nhân!!! Không, không thể nào, cả cuộc đời của cô phải kết thúc trong cái khách sạn này sao!?

"Mau thả tôi ra, tôi muốn về!!!". Sakura thở hộc hộc, cô ra sức giãy giụa. Trong đầu cô lúc này hoàng toàn trống rỗng, nhưng theo bản năng. Cô phải chạy thoát ra khỏi đây!

Yakami không nói gì. Cứ giữ chặt tay Sakura để cô không cào loạn xạ. Sức lực của Sakura rất nhẹ, cả cơ thể không chịu nổi nữa. Toàn thân cô như lửa thiêu cháy. Trong vô thức, cô rên rên nhẹ nhẹ vài tiến a.

Yakami thấy như thế thì cười to, không ai có thể thoát khỏi xuân dược, đặt biệt đây là loại khá mạnh. Chỉ cần uống vào một viên thôi là nó cũng như độc dược xâm chiếm toàn bộ cơ thể và lý trí. Mà thứ độc dược này chỉ có duy nhất một cách giải - nam nhân. Dù Sakura không muốn cũng không được.

Yakami trước đó đã thỏa thuận với Yun -bạn cô. Lấy tiền 300 triệu đổi lấy 'một đêm' với Hàn tổng. Mà người bị đổi lại là Sakura.

Ting!

Cửa thang máy mở ra. Yakami lập tức kéo cô ra ngoài. Đi dọc dãy hành lang. Mắt của Yakami dừng lại ở biển số phòng 4402.

Tức thì, Yakami đẩy cô vào trong. Bên trong không có ai, chỉ có tiếng nước chảy và ánh đèn trong phòng tắm. Chắc là Hàn tổng đang tắm.

Yakami đẩy cô nằm xuống chiếc giường kingsize. Xé toạt bộ quần áo của cô. Sakura thân thể nóng bừng bấu chặt ga giường. Không đấu nổi Yakami nên đành nằm yên chịu trận. Cô chỉ mong thần thánh có thể hiển linh giúp cô thoát khỏi kiếp nạn này

[Còn tiếp]

[SakSya] Cha, Cố Lên! Theo Đuổi Mẹ Rất Khó À Nha!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ