Chạp 9: Huynh đệ chuyện trò

1.5K 70 13
                                    

CHẠP 9: Huynh đệ chuyện trò

"Cảm ơn chị gái nha. Vất vả cho chị quá" Sakuyan bước vào căn phòng quay đầu lại cười híp mắt với người hầu gái đứng bênh cạnh "Tới đây em có thể lo được rồi! Bye chị!"

Nói xong cậu đóng sầm cửa. Liếc mắt xung quanh căn phòng. Chà chà... Đây là căn phòng của Syaoron đây à? Nó lớn gấp 10 lần căn phòng của cậu!

Kể ra tên này cũng không biết hưởng thụ đi? Có căn phòng lớn, có người hầu kẻ hạ... Vậy mà lại bỏ trốn cơ đấy!

Khi nãy trên xe, Sakuyan mới hiểu được vài chuyện. Thứ nhất: Syaoron là người của hoàng tộc. Thứ hai: Vừa rồi cậu ấy mới bỏ trốn khỏi hoàng cung. Thứ ba: Do ngoại hình của mình và cậu ấy giống nhau nên tạm thời bị tráo đổi...

Ông Trời! Thật oan uổng nha! Cái mà cậu lo lắng nãy giờ chính là mẹ của cậu ấy! Không biết mẹ có lo cho cậu không nữa? Không chừng bây giờ mẹ đã khóc hết nước mắt vì đi tìm cậu! Còn Syaoron nữa, cậu ta là một thân hoàng tộc, nếu xảy ra chuyện bất trách thì người chịu trách nhiệm là mình chứ sao?

Bây giờ, Sakuyan mới nhận ra khuôn mặt đẹp trai của cậu lâu lâu cũng thật phiền a! (T/g: Tự luyến)

Nhìn quanh căn phòng, không có gì để miêu tả hơn hai từ hoành tráng! Đầy đủ tiện nghi! Thật bất công mà, sao trên đời lại có người sung sướng như thế?

Sakuyan lướt ánh nhìn qua chiếc điện thoại bàn. Đúng rồi, cậu có thể gọi điện cho mẹ Sakura đến đây đón! Lời nói của cậu bọn cận vệ hoàng gia không tin thì chắc chắn lời nói của một người lớn sẽ có hiệu lực!

Thế là đôi chân trắng múp của Sakuyan nhanh nhẹn đến bên chiếc điện thoại. Cậu cẩn thận bấm số máy của mẹ và... cầu mẹ mau bắt máy thật nhanh!

~oOo~

Sakura đưa Syaoron về một căn chung cư nằm ở ngoại ô thành phố. Căn chung cư tuy không cao cấp nhưng cũng không quá mức cũ kĩ.

Cô ẵm Syaoron lên tầng 10, số phòng 1120. Trong lòng Syaoron phải khắc cốt ghi tâm cái số này, về sau cậu sẽ xin Sakuyan cho cậu 'mượn' mẹ nữa. Mẹ Sakura hiền lắm nên cậu rất thích!

Sakura quẹt thẻ số phòng của mình, để Syaoron xuống. Cô cởi áo khoác ra máng trên cây sào gần đó. Cô cúi xuống, định sẽ treo áo khoác của Syaoron.

Cô bất ngờ, tay cởi áo khoác dừng lại, hỏi Syaoron:"Con yêu, khi nãy ra ngoài mẹ thấy con mặc chiếc áo màu lam. Sao bây giờ lại thành bộ vest màu trắng thế này?"

Syaoron luốn cuốn, quên mất bộ đồ mình mặc trên người khác với đồ của Sakuyan! Cậu liến thoắng: "Dạ mẹ, khi nãy đi lạc, con có gặp lại một người bạn cũ, bạn ấy nhìn đồ con thấy đẹp nên muốn mượn mặc một lúc, hôm sau sẽ trả lại con. Nên con và bạn đã tráo đồ cho nhau. Hôm sau con cũng sẽ trả lại cho bạn!"

Sakura nghe vậy thì mỉm cười nhìn con trai. Cô xoa đầu Syaoron. Thật ra cô chuyển đến Ninh Quốc để du học còn sợ rằng con trai không có bạn để chơi, bây giờ gặp được bạn cũ, có người để chơi thì quá tốt!

[SakSya] Cha, Cố Lên! Theo Đuổi Mẹ Rất Khó À Nha!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ