Chạp 3: Chị sẽ bị quả báo

1.7K 77 8
                                    

CHẠP 3: Chị sẽ bị quả báo

Sakura chạy nhanh ra khỏi khách sạn. Cô bắt một chiếc taxi kế bên kia đường. Ngồi vào trong cô nói:

"Chở tôi đến chung cư XX đường YY"

"Cô có sao không, có muốn đi đến phường cảnh sát không cô gái? Nhìn cô..." .Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu. Thấy những vết hôn chói mắt ở các cổ, tay, chân thì quan tâm hỏi. Bác tài xế kì thật đã biết chuyện gì xảy ra.

Sakura cố nén nước mắt: "Không cần đâu. Bác mau cho xe chạy đi ạ"

Bác tài xế gật đầu, cũng không nên xen vào việc riêng tư của người khác. Trên xe, không khí yên lặng. Sakura nắm chặt vạt áo khoác, miệng cắn cắn môi phía dưới. Trong lòng cô càng ngày càng oán giận.

Yakami chị sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra!

Kít!- chiếc xe dừng lại trước chung cư XX. Sakura nhanh nhảu trả tiền cho bác tài. Cô ba chân bốn cẳng chạy vội vào trong. Khi nãy, vì quá hoảng loạn nên cô chỉ vận trên người một cái áo khoác nâu dài đến đầu gối. Chân không mang kịp giày. Hên là giờ này mới có 3 giờ sáng nên không có nhiều người qua lại nếu không bị người nhìn thấy cô phải tìm một cái lỗ để chui vào mất!

Sakura lén mở cửa căn hộ. Cứ nghĩ rằng Yakami đã ngủ rồi nhưng ai ngờ chị ta vẫn thức đang ngồi ở ghế sô fa phòng khách. Sakura tức giận mà thét lên:

"Là chị làm đúng không? Chị bỏ xuân dược vào lon nước của tôi đúng không?! Lúc đó tôi uống vào thì mất đi ý thức "

"Cô nói gì tôi không hiểu. Ai bỏ xuân dược chứ? Là tự cô không cẩn thận. Bây giờ về lại đổ lên đầu tôi? Thật là, tôi có ý tốt mua đồ uống cho cô mà cô lại đối với tôi như thế"

"Chị đừng có giả tạo với tôi. Tôi biết chị làm! Chị dẫn tôi vào khách sạn tìm việc là có mục đích!"

"Ăn nói hàm hồ, bằng chứng? Bằng chứng đâu? Cô không có bằng chứng thì đừng có mà xằng bậy trước mặt tôi!". Yakami lớn tiếng, kì thật khi nãy chị ta cho Sakura uống xong lon nước thì ngay lập tức ném vào sọt rác ngay. Giờ này chắc xe rác cũng đến nơi khác thu dọn rác rồi, không có cơ hội tìm được bằng chứng.

Sakura bị nghẹn họng, nhất thời không biết nên trả lời lại cái gì. Hốc mắt bắt đầu ẩm ướt: "Chị... Chị sẽ bị quả báo!!!"

Sakura nói xong rồi chạy vào phòng, ôm mặt khóc nức nở. Cái quý giá nhất của người con gái đã bị cướp đi trong tay một nam nhân không rõ lai lịch. Huống hồ, trong lúc đó trời tối cô lại không thấy rõ được mặt hắn. Không biết hắn là ai!

Ngược lại với Sakura, Yakami rất vui vẻ. Móc điện thoại ra bấm vào dãy số tên Yun. Công việc hoàn thành, phải gọi điện thoại đến nhận tiền lương. Ai ngờ đâu, khi mở điện thoại lên. Người bên kia đầu dây lập tức lớn giọng, mắng chửi không thương tiếc

"Cô đó!!! Hàng đâu, 18 tuổi đâu? Đúng là không nên giao cái nhiệm vụ này cho cô làm mà!!! Có biết Hàn tổng thức suốt đêm ở khách sạn để chờ người hay không mà người lại không tới". Yun ngữ khí tức giận, nãy giờ đã nhịn để Hàn tổng tùy ý mà mắng. Mãi đến khi Yakami gọi điện mới được tiết chế ra hết.

[SakSya] Cha, Cố Lên! Theo Đuổi Mẹ Rất Khó À Nha!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ