Chạp 10: Giúp!?

1.3K 64 16
                                    

CHẠP 10: Giúp!?

"Không có chuyện đó đâu nhé!" Syaoron lập tức phản bác.

"Tại sao lại không có chuyện đó?Thật là, hãy nghĩ xem, hôm nay cậu bỏ nhà đi đúng không?" Sakuyan hỏi. Khi nãy cậu cũng đã thám thính tình hình và biết được vào sáng hôm nay Syaoron 'vượt rào' mãi đến tối mới bắt về được

"Sáng cậu bỏ nhà đi, nếu thực sự là mẹ ruột cậu chắc chắn phải lo lắng cho cậu. Thậm chí có thể tự mình đi tìm cậu! Nhưng cậu thấy đó, tớ về cung chỉ thấy Tổng Quản là quan tâm tớ! Còn mẹ cậu tớ chả thấy mặt mũi đâu. Làm mẹ sao lại không lo cho con đến vậy? Rõ ràng đó không phải mẹ ruột cậu!" Sakuyan nói

"Không thể nào, bố tớ là Vương Tử đấy!" Syaoron không nghĩ ngợi lập tức phản bác, sao thế được nếu người kia không phải mẹ ruột cậu thì tội gì ở trong cung cho chướng mắt

Sakuyan dường như không quan tâm đến phương diện này, cậu trả lời như đưa ra kết luận "Cậu ngốc thật. Bố là Vương Tử thì sao? Ông ấy chỉ cần biết cậu có phải là con ông ấy hay không chứ có cần biết mẹ cậu là ai?"

"Nhưng hai người đã sinh tớ ra. Lý nào lại không có quan hệ?" Syaoron do dự. Đối với lời Sakuyan nói cậu cảm thấy cũng có lý a. Nhưng vẫn vài chỗ vẫn chưa sáng tỏ

"Sao tớ biết được? Có cần tớ đi hỏi bố cậu không?" Sakuyan nhún vai.

Syaoron im lặng, chẳng lẽ bố mẹ không kết hôn mà chỉ đính hôn là vì mình sao? Cậu thấy buồn, hèn chi bố mẹ không quan tâm đến mình

"Sakuyan, xuống ăn cơm đi con!" Tiếng Sakura dưới nhà vọng lên thức tỉnh Syaoron còn đang mơ màng.

"Sakuyan! Chuyện này nhờ cậu điều tra giúp tớ, tớ biết cậu rất thông minh, nhất định sẽ tìm ra sự thật!" Syaoron định tắt máy nhưng nhớ ra điều gì nói tiếp "Còn nữa, mẹ cho tớ mượn mấy ngày nha! Cậu bây giờ thay thế vị trí của tớ ở trong cung, khi nào đổi lại tớ sẽ nói cho cậu!"

Cúp! Tút... Tút... Tút....

Sakuyan thẫn thờ, nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay...

1 giây...

2giây...

3giây...

"Aaaaaaaaa!!!!! Tên Li Syaoron chết tiệt! Mình đã cho mượn mẹ đâu mà đòi! Rốt cuộc vẫn chẳng nói chuyện được với mẹ! Tên này dám lừa bổn đại thiếu gia ta! Aaaaaaaaa!!!!"

Sakuyan tức tối la lên! Cái tên Syaoron đó còn dám ra lệnh điều tra giùm nữa chứ! Điều tra là ra sao? Cái tên này ở nhà mình làm 'ổ', chắc chắn sau này sẽ đòi mẹ mình tiếp.

Thật tình, không biết mẹ của Syaoron là cái loại gì? Đến bây giờ còn chưa chịu 'xuất đầu lộ diện' nữa. Làm mẹ kiểu gì thế!?

Cốc cốc cốc !

Cửa bật mở:

"Aiya, ai mà dám chọc giận Tiểu Điện Hạ thế? Nói cho Hạ Thần, Hạ Thần giúp người xử lý." Tổng Quản Gia Wei bước vào. Trên tay còn cầm theo phần ăn

"Không có gì... Ta chẳng qua là vừa mới nói chuyện với bạn hữu, khi nãy hơi lớn tiếng chút chút... Ha... Ha... Ha..." Sakuyan nói, tay nhanh nhẹn dập máy.

Hai đôi chân nhỏ nhảy xuống từ ghế, ôm đôi chân Tổng Quản Gia nũng nịu.

"Ông ơi, ông có biết mẹ cháu đâu không a. Cháu không nhìn thấy mẹ đâu?"

Tổng Quản Gia nén một tia khó xử mà ho khan vài tiếng trả lời:

" Tiểu Điện Hạ, Kinomoto tiểu thư đã ra ngoài bận việc, có lẽ chưa thể về được... "

Sakuyan gật cái đầu nhỏ nhắn 'ồ' một tiếng.

Cậu chỉ là được Syaoron nhờ thăm dò tình hình, thấy Tổng Quản Gia thì cũng chỉ thuận tiện hỏi. Nhưng nhìn sắc mặt có lẽ ông ấy cũng không thích mẹ của Syaoron cho lắm...

"Tiểu Điện Hạ, ngài đã đói rồi đúng không. Hạ thần đây có căn dặn đầu bếp làm vài món ngon mà người thích"

"Cảm ơn ông nhiều!" Sakuyan dùng độc chiêu 'nụ cười quyến rũ' ra để lấy lòng. Trong thâm tâm cậu nghĩ ông Tổng Quản sẽ cần để thăm dò nhiều việc

Quản Gia Wei thoáng nét vui vẻ. Đưa tay sờ đầu cậu, ông có thể cảm thấy được hôm nay Tiểu Điện Hạ thật dễ thương a~

Sakuyan ngồi lên ghế. Cậu thấy lạ, 'tiểu thư Kinomoto'? Đây chẳng phải là họ của mẹ Sakura sao? Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế?

Quản Gia nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn. Sakuyan cầm lên dao và nĩa. Nhất thời không biết cắt ra sao.

Cậu đến từ Nhật Bản, tay chỉ quen cầm đũa. Nay đến Ninh Quốc, làm sao dùng nĩa và dao được? Sakuyan liếc mắt qua món sườn nướng bên cạnh.

Chảy nước miếng a! Cám dỗ! Nhìn mà không thể ăn.

"Món ăn không hợp khẩu vị sao Hoàng Tử Điện Hạ? " Tổng Quản gia nhìn Sakuyan chần chừ không ăn thì níu mày

"Không, nhìn... Rất ngon..."

"Sao Hoàng Tử không ăn? Món ăn sẽ chóng nguội mất"

"Ách....." Sakuyan gật gật cái đầu rồi cầm dao lên cắt miếng thịt một cách vụng về.

Sao thịt gì mà dai hơn đĩa! Cắt mãi chẳng được!

Sakuyan bực bội, ăn trong cung sao khó thế!? Biết vậy cậu đã chẳng thèm nhận lời tên Li Syaoron bại hoại kia ở lại đây

"Hoàng Tử Điện Hạ, ngài không khỏe ạ?"

"Ta... Đâu có sao......"  Sakuyan chột dạ "Tổng Quản... Ta nhất thời quên mất cách ... ăn. Ngươi có thể hướng dẫn cho ta được không?" Cậu đáng thương ngẩn đầu lên hỏi Tổng Quản. Hai mắt to tròn như ngấn lệ.

Quào! Sau này cậu phải đi làm diễn viên mới được, nhất định kiếm được bộ tiền

Tổng Quản mỉm cười hiền lành:  "Không sao, quên thì chỉ cần học lại, để thần chỉ cho Điện Hạ"

"Hi hi! Trăm sự nhờ người " Sakuyan chưng ra bộ mặt tươi hơn hoa. Tay đưa chiếc nĩa và dao cho Tổng Quản.

Xem ra trước khi vào cung cậu cũng cần phải học rồi...

Haizzzz...

[SakSya] Cha, Cố Lên! Theo Đuổi Mẹ Rất Khó À Nha!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ