Chương 2: Mùa yêu đương

37 5 0
                                    

Chiếc xe đua mui trần lao như bay trên đường cao tốc, thổi tung mái tóc của MinSeok làm lộ rõ gương mặt tuấn tú, khôi ngô. Chung Đại khẽ liếc nhìn, vô tình bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai của anh ta. Đang lúc thất thần, MinSeok đột nhiên đi sát lề đường, phanh gấp, cũng may cậu sáng suốt thắt chặt dây an toàn ngay từ đầu, nếu không đã hôn phải tấm kính chắn gió trước mặt rồi.

Bình tĩnh lại, ngồi thẳng người, Chung Đại mới nhìn thấy một người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng đang đứng bên đường. Gương mặt cương nghị, thái độ lạnh lùng ở anh ta toát lên một vẻ gia trưởng, bá đạo. Một cô gái đứng bên cạnh anh ta, mái tóc xoăn hơi rối bay bay trong gió, vuốt ve đôi má hơi ửng hồng và đôi môi mềm mại.

Thật phong tình làm sao...

Ngay cả khi không có những đường cong quyến rũ và sự mơ màng trong ánh mắt đó cũng sẽ khiến người ta mơ tưởng xa xôi.

Chung Đại đã gặp rất nhiều phụ nữ làm tình nhân cho người nhưng chưa từng gặp người nào đẹp đến thế này, cô ta không làm tình nhân thì thật là uổng phí, đây là lời tán dương xuất phát từ tận đáy lòng cậu trước vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta, tuyệt đối không có ý gì xấu cả.

"Lần đầu tiên cậu tới muộn." Anh chàng đẹp trai lạnh lùng vứt chiếc túi đựng hồ sơ xuống ghế sau, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn Chung Đại rồi lại nhìn sang MinSeok.

MinSeok hiểu ý, trả lời: "Tôi nhặt được trên đường!"

Chung Đại cực kỳ bất bình về cách dùng từ của anh ta, có điều để giữ lại chút thể diện cho anh ta, cậu chỉ giẫm mạnh chân anh ta một cái.

MinSeok nghiến răng nhìn cậu rồi giới thiệu: "Bạn của tôi Lâm Quân Dật, đây là vợ anh ấy. Cậu ấy là Kim Chung Đại, tôi..."

Không để cho MinSeok nói năng linh tinh, Chung Đại quyết định tự giới thiệu: "Tôi và Minseok ngày trước có biết nhau, ban nãy bố mẹ tôi cứ bắt tôi phải đi gặp mặt một người, khó khăn lắm tôi mới tìm được cơ hội để thoát ra, đúng lúc đó gặp anh ấy ở cửa quán trà, bèn lên nhờ xe của anh ấy để chạy trốn."

"Gặp mặt?" Lâm Quân Dật nhìn MinSeok như thể có ý gì khác, mở cửa xe, đỡ vợ ngồi xuống, dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi Chung Đại: "Cậu gặp ai vậy?"

"Một gã hoa hoa công tử rất nổi tiếng, mẹ tôi còn tâng bốc anh ta lên tận mây xanh ấy, nói cái gì mà tuổi trẻ tài cao, khôi ngô, tuấn tú." Cứ nhắc tới người này, da đầu cậu lại tê dại, càng lúc càng nghi ngờ bố mẹ mình không biết nhìn người. "Sinh ra trong gia đình như vậy, có nhắm mắt lại cũng kiếm được tiền, thế mà cũng gọi là có tài sao... Anh ta tên là gì ấy nhỉ...Kim...Mân..."

Nhất thời cậu lại quên béng mất tên của anh ta, vỗ mạnh vào vai MinSeok lúc này đang lái xe. "Anh ta tên là gì ấy nhỉ?"

"Kim Mân Thạc!" Anh ta bực bội trả lời.

"Phải rồi, cái tên này thật khó nhớ."

"Cũng đâu đến nỗi!" MinSeok nhíu mày.

"Đương nhiên, so với số lượng bạn gái mà anh ta có, tên của anh ta vẫn được coi là dễ nhớ."

"Còn phải nói." Lâm Quân Dật khẽ hắng giọng, tỏ vẻ tán đồng.

[Chuyển ver][Edit][XiuChen]:Thoát không khỏi sự dịu dàng của anhWhere stories live. Discover now