Chương 5: Nỗi ám ảnh khó hiểu

40 9 0
                                    


Ngày hôm sau, những tia nắng ban mai xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng chiếu rọi xuống chiếc giường đôi màu trắng tinh, đánh thức giấc mộng đẹp của hai người.

Chung Đại giơ tay che ánh nắng chói mắt, mở to cặp mắt vẫn đang mơ màng.

Căn phòng rất lớn, trước mắt cậu toàn một màu trắng tinh khôi.

Đây là đâu? Đây không phải phòng của cậu ở nhà, cũng không phải phòng ở ký túc xá...

Cơn đau đầu dữ dội khiến cậu chợt nhớ ra mọi chuyện tối qua, MinSeok dẫncậu tới một quan bar quen thuộc, anh ta nói tâm trạng không được tốt, gọi một ly Hennessy và bảo cậu uống cùng. Cậu cứ tưởng tửu lượng của mình cũng khá, đâu ngờ mới uống được hai ly, máu nóng đã lan khắp các huyết quản, sau đó... sau đó cậu không nhớ gì nữa.

...

Anh ta không làm gì cậu đấy chứ?

Cậu vội cúi xuống nhìn quần áo của mình, may quá, quần áo vẫn đang ở trên người.

Yên tâm, cậu quay sang nhìn bên cạnh, MinSeok đang ngủ, hơn nữa còn nắm tay cậu , ngủ say sưa.

Cậu không chút do dự, giơ chân đạp anh ta ra khỏi giường.

"A!" Sau tiếng kêu thảm thiết,MinSeok xoa khuỷu tay bò dậy, nhìn cậu vẻ oan ức.

"Sao vừa sáng sớm em đã định mưu sát chồng thế hả?!"

"Anh có biết nam nam thụ thụ bất thân không hả?!"

"Với thân hình này của em... mà cũng được gọi là mỹ nam..." MinSeok trèo lên giường, ôm gối ngủ tiếp.

"Anh!" Cậu tức giận giật lấy chiếc gối, lấy hết sức đập vào đầu anh ta.

"Đừng đánh! Đừng đánh!" Anh ta giật lấy chiếc gối trong tay cậu, trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt cậu . "Anh chịu trách nhiệm là được chứ gì?!"

"Chịu trách nhiệm thế nào?"

"Anh cưới em!"

"Anh đừng có mơ!" Cậu đang định giơ tay tiếp tục đánh, không ngờ anh ta nắm chặt hai tay rồi ấn cậu xuống giường đồng thời đè lên người cậu khiến người cậu bị nhấn chìm trong chiếc chăn lông vũ mềm mại, không sao cử động được.

MinSeok khẽ nháy mắt với cậu, cười ranh mãnh. "Vậy rốt cuộc em muốn anh phải thế nào đây?"

"Tôi..."

Câu hỏi này thực sự đã làm khó cậu rồi, phải rồi, rốt cuộc cậu muốn anh ta phải thế nào đây?

"Lẽ nào... em muốn..." Anh ta cười ranh mãnh, cặp mắt nhỏ dài híp lại, bắt đầu di chuyển từ mặt cậu xuống phía dưới...

Những chùm sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa phản chiếu vào cặp mắt đen nháy của anh ta, chao qua chao lại.

Gió nhẹ thổi làm chiếc rèm cửa khẽ bay bay, thoảng trong không khí là mùi hương mát lạnh của sữa tắm tỏa ra từ người anh ta.

Hơi thở nóng hổi của anh ta phả lên môi cậu, như hôn mà không phải.

Tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy, trong một tư thế ám muội như thế này, một dòng máu nóng kỳ lạ dâng lên trong ngực Chung Đại, khiến chức năng ngôn ngữ của cậu gặp trở ngại, năng lực suy nghĩ gặp khó khăn, cậu cũng quên mất tay chân cần phải cử động như thế nào.

Người chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương như cậu không hiểu đây là cảm giác gì, nhưng cậu biết rõ cảm giác này không phải là "chán ghét". Cậu thậm chí còn có chút chờ đợi, muốn thử xem cảm giác hai cặp môi tiếp xúc với nhau thực sự đê mê như người ta vẫn nói hay không...

Cơ hội ngàn năm có một như vậy, MinSeok lại đột nhiên buông cậu ra, đứng dậy, bước xuống giường. Vào thời khắc áp lực trên cơ thể biến mất, Chung Đại cũng cảm thấy hẫng hụt, dòng máu nóng trong huyết quản trở nên nguội lạnh.

Trong hoàn cảnh này, chỉ có một khả năng duy nhất khiến người đàn ông dừng lại.

Anh ta vẫn chưa thể quên được người phụ nữ trong tim mình...

Cậu thầm cười khổ, có những điều có thể miễn cưỡng, nhưng duy nhất tình cảm thì không thể.

Vậy thì sao cậu không thoải mái một chút, chân thành trở thành một người bạn của anh ta, giúp anh ta vượt qua giai đoạn khó khăn này?

Chung Đại vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, chỉnh lại quần áo rồi bước ra, đang định quay về trường thì phát hiện MinSeok ngồi trên sofa thất thần nhìn xuống sàn nhà, tay nắm chặt chiếc di động.

Cậu nhìn xuống sàn nhà, trên đó không một vết bụi.

"Anh không sao chứ hả?" Cậu hỏi.

"Cổ phiếu vừa mở sàn đã tăng chạm đỉnh rồi."

"Cái gì?!" Cậu thấy lòng nặng trĩu.

Biết rõ mọi lời an ủi lúc này đều là vô nghĩa, cậu vẫn ngồi xổm xuống bên cạnh tay vịn của sofa, hai tay đặt lên tay vịn, ngẩng đầu nhìn anh ta. "Có lẽ vẫn còn khả năng cứu vãn... Không biết chừng chiều nay cổ phiếu sẽ giảm."

"Anh sớm đã biết cái kết quả này." MinSeok ngửa đầu dựa vào sofa, hơi thở rất nhẹ, dường như không còn sức lực vậy, hàng lông mày nhíu lại, hai đầu lông mày như sắp chạm vào nhau. Chung Đại rất hy vọng anh ta gào thét ầm ĩ như phát điên, chửi rủa hoặc đập đồ đạc, chứ không phải cố gắng kìm nén như thế này, anh ta như thế này khiến người khác thấy xót xa.

"Vậy tại sao anh không nói chuyện với các cổ đông của công ty, mua cổ phiếu từ tay họ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

"Đương nhiên là nói rồi, anh đã nghĩ hết cách mới mua được hai mươi phần trăm cổ phiếu trong tay bọn họ."

"Vậy anh..." Cú sốc này quả thực rất lớn, cậu không biết tìm lời nào để an ủi anh ta nữa.

"Anh không sao. Anh chỉ rất thất vọng về một số người." Anh nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt hơn. "Thứ bản thân không có được, chấp nhận phá hủy chứ nhất quyết không cho người khác có được... Sao phải tự làm khổ mình vậy chứ?"

"Anh chẳng phải cũng vậy đó sao? Biết rõ là thứ mình không thể có được mà vẫn cứ cố chấp. Sao phải tự làm khổ mình vậy chứ?"

Cặp lông mày của MinSeok từ từ dãn ra, đột nhiên anh ta mở mắt, mỉm cười thoải mái với cô. "Em nói đúng, cùng lắm là tất cả sẽ kết thúc, anh và Quân Dật sẽ mở một công ty khác."

[Chuyển ver][Edit][XiuChen]:Thoát không khỏi sự dịu dàng của anhWhere stories live. Discover now