Cô - Lalisa Manoban hay nói cách khác chính là định nghĩa của sự trẻ con.
22 năm sống trên cái cuộc đời này, những thành tích tốt mà cô lập ra thì không thiếu. Nắm chắt trên tay tấm bằng Đại Học với số điểm ưu tú, nhưng thực chất thì đầu óc chẳng khác gì mấy đứa nhóc Tiểu học.
Thử nghĩ xem ai đời ngoài 20 rồi mà vẫn mềm lòng với những người hay dụ ngọt con nít bằng bánh kẹo như cô không?Ngày mai cô đi phỏng vấn để xin vào làm việc tại một công ty thiết kế bậc nhất đất nước. Với sự chuẩn bị cực kì chu đáo này, cô chẳng lo lắng gì. Nhưng quan trọng là: Nếu như cô đậu thì bà chị Jennie đáng kính sẽ đãi cô một bữa kem thật ngon!!!
Nghĩ đến đây, Lisa bỗng chốc mỉm cười một mình. Bao giờ cô mới trưởng thành được đây???
.
.
.
.
.
.
.
"Này Jungkookie! Lisa đi đâu mãi mà vẫn chưa thấy về cậu nhỉ??"-Jennie từ trong bếp đi ra hỏi cậu trai tên Jungkook đang nằm dài đọc sách trên sofa."Nó đi từ sáng sớm. Chắc lại la cà ở mấy tiệm kem rồi."-Jungkook bật cười khi nghĩ đến hình ảnh Lisa thi nhau giành kem với mấy đứa nhóc.
"Cái con bé này! Trời trở lạnh ăn kem viêm họng rồi sao đi phỏng vấn? Gọi Jimin dậy rồi cậu và oppa đi tìm Lisa về đây~"-Cô như một người phụ nữ quyền lực ra lệnh.
"Noona~ sao phải là em?"-Cậu chu môi ngúng nguẩy
"Yahh không nói nhiều! Đi mau lên không thôi tôi cắt phần ăn sáng đấy!"-Jennie la lên. Nhưng thực ra cô đang cười thầm trong lòng. Hành hạ Jungkook chính là sở thích của Jennie này.
Cậu hậm hực chạy lên lầu rồi đẩy cửa vào phòng Jimin. Cậu lay lay người tên lười biếng kia dậy.
"Này Mứt!! Dậy dậy dậy!"
"Không không! 5 phút thôi~~~"-Jimin chùm hết chăn lên người.
"Jennie noona ra lệnh cho tụi mình tìm con bé Lisa kìa dậy điii!!!"-Cậu cố tình lôi Lisa vào.
"Cái gì??? Lisa bị lạc??? Không được rồi. Sao mày không gọi anh dậy sớm!"-Jimin lắc mạnh vai Jungkook rồi chạy thẳng vào toilet.
Cậu cười một cách mãn nguyện. Biết Jimin thương Lisa như em gái, nuông chiều con bé hết mực nên vừa nói bảo bối của anh đi lạc là anh quắn đít chồn hương lên!!!
5phút sau, Jimin trong bộ quần quần áo chỉnh tề bước ra từ nhà tắm.
"Chúng ta đi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Yahhh~ cây kem này chị giành trước mà nhóc!"-Lisa tranh mua cây kem chocolate với thằng nhóc chừng 4,5 tuổi."Không em giành trước!!!"-Nhóc cũng không vừa.
"Của chị!"
"Của em!"
"Chị"
"Em"
Hai đứa dùng những từ ngữ càng ngày càng trở nên đơn giản để đánh dấu chủ quyền cây kem đáng thương đó. Chú bán kem tội nghiệp xoa xoa hai bên thái dương rồi nói:
"Bây giờ hai đứa oẳn tù xì, ai thắng được mua kem!"
Chỉ còn duy nhất một cây chocolate thôi nên hai đứa ai cũng sôi máu muốn dành lấy nó. Cả hao cùng xắn tay áo lên và...
"Kéo, búa, bao!"
"Yeah~~~ chị thắng rồi!!!"-Lisa mãn nguyện vì chiếc búa của cô đã thắng cây kéo của thằng nhỏ =)))
Nó xụ mặt xuống, hai môi chu lên tỏ vẻ không đồng ý. Lisa thấy vậy cũng không nỡ, bèn đưa cây kem đến tận môi nó
"Chị cho em?"-Bé ngây ngô hỏi.
"Ừ. Đây là kem của em!"-Cô mỉm cười.
"Woah~ Em cám ơn chị!"-Thằng bé nhận lấy cây kem một cách mừng rỡ. Đúng là trẻ con!
Lisa cùng thằng bé mà gặn hỏi mãi mới biết nó tên Kim Samuel ngồi xuống bàn vừa nhâm nhi kem vừa tám chuyện.
"Ba mẹ em đâu?"
"Samuel không có ba mẹ. Chị Lisa có không?"
"Chị cũng không có... Nhưng mà chị có những người bạn rất thân!"
"Sướng quá đi! Chẳng ai chịu làm bạn với Samuel hết đó."
"Sao vậy? Em của chị vừa đẹp trai vừa đáng yêu mà!"
"Em không biết. Nhưng mấy bạn trong trường bảo em là đứa mồ côi nên không thèm chơi với em!"
"Nhóc đừng buồn... Chị Lisa sẽ làm bạn của em!"
"Thật sao ạ?"
"Thật chứ! Chị mà nói dối em là cây kem chocolate sẽ chảy ra ngay!"
Cả hai cùng cười lớn. Nhưng được một lúc thì đột nhiên Samuel bật dậy kéo Lisa đi đâu đó.
"Này này em kéo chị đi đâu vậy???"
"Đi trốn người xấu!"
Họ trốn phía sau đống mền gối bị vứt đi tại một con hẻm vắng tanh. Dù trời đang sáng như Lisa vẫn rùng mình sợ sệt. Rõ ràng là cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dàn về phía cô và Samuel và cả tiếng nói chuyện của hai người đàn ông nữa.
"Này Baekhyun! Nãy giờ vẫn chưa tìm thấy thằng bé Kim Samuel đó?"-Giọng nam thứ nhất trầm khàn và lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tớ không biết. Thằng bé trốn nhanh quá, nhưng chắc chỉ vòng vòng trong công Viên này thôi!"-Giọng nam thứ hai lại cao và ấm áp hơn một tí.
"Nhất định phải tìm được nó! Tớ nhất định sẽ bắt nó về hỏi tội."-Người thứ nhất nói với điệu bộ nguy hiểm
"Taehyung à bình tĩnh lại nào! Khi nãy tớ còn thấy nó đi chung với con bé tóc đỏ da trắng nào đó xinh lắm. Chắc chúng là đồng bọn đấy."
"Được lắm. Bằng mọi giá phải bắt sống cả hai đứa nó về đây!"
Lisa vừa nghe thấy chúng miêu tả cô gái nào đó đi cùng Samuel thì không khỏi hoảng hốt. Tóc đỏ? Da trắng? Xinh? Đi cùng Samuel? Không ai khác chính là Lalisa này.
Đôi chân nhỏ bé hơi run run, cô lùi lại vài bước để mong chạy thoát nhưng Samuel liền nắm chặt tay cô lại và lắc đầu nguầy nguậy. Do hoảng quá nên chân cô va phải cái xô đặt bên cạnh làm nó đổ ập xuống, vang lên những tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hai người kia.
"Ai đứng ở đó? Lúc đầu tôi đã sinh nghi rồi mà!"-Taehyung la lớn.
"Thôi chết rồi~"
~~~END CHAP 1~~~
Couple yêu thích nhất của Tae đây rồi ^^ Lưu bản thảo này cả tháng không động đến giờ đã tới lúc lấy máu con dân 😂 mấy nàng nhào vô hậu cung TaeLice nào~~~😜😘
Thực ra cái cốt truyện siêu đáng yêu này Tae lại tính dành cho KookRose cơ 😄 nhưng vì thấy KookRose hợp với một cốt truyện khác mà Tae đang lưu trữ nên mới dành cho TaeLice vậy 😝
BẠN ĐANG ĐỌC
[BANGPINK] [TaeLice] Tiểu Bảo Bối
Fanfiction√Title: Tiểu Bảo Bối √Pairing(s): Kim Taehyung x Lalisa Manoban √Author: TaeMi √Covered by Mi from Macaron Team √Categories: longfic, fanfiction, sweet, pink, HE √Status: on going.