Chương 10

2.1K 241 25
                                    

Jaehwan cùng Jisung xem một vài tấm ảnh nữa của Minhyun thì Jisung đột nhiên tắt máy đi. Anh quay sang nói với cậu :

- Cháu lên phòng xem Minhyunie thế nào đi. Vả lại cũng sắp sáng rồi, chú đi ngủ. Cháu ngủ ngon.

Thế rồi anh đi lên phòng trước. Jaehwan ngồi lại một lúc thì cũng đi vội lên phòng. Là lên phòng Minhyun. Lúc nãy nhìn hắn đỏ mặt mũi đi lên phòng, cậu đã biết hắn rất giận. 

Trước mặt cậu bây giờ là căn phòng của Minhyun. Cậu rất muốn vào nhưng lại không biết khi nhìn hắn thì phải ăn nói ra sao. Hít một hơi thật sâu, cậu mạnh dạn đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Vẫn là cái hơi lạnh buốt tỏa ra. Chủ nhân của cậu đang ngồi đọc sách trên ghế bành. Chiếc đèn bên cạnh tỏa ra ánh sáng đủ để đọc sách mà không hại mắt. 

Minhyun thấy cậu đi vào liền gấp cuốn sách trên tay lại. Thở hắt ra một hơi, hắn chỉnh lại tư thế ngồi. Chân vắt chéo, ngồi đối diện với ánh nhìn của cậu. Đưa tay lên không trung vẫy vẫy hai cái như gọi lại. Jaehwan hiểu ý lập tức ngoan lại gần. Minhyun dang hẳn hai tay đón cậu vào lòng. Hắn không nói lời nào khiến cậu tưởng hắn còn rất giận. Cậu vội vàng giải thích :

- Chủ nhân, chuyện vừa nãy là do Jisung kéo em vào. Em không cố ý đâu. Chủ nhân đừng giận. 

Minhyun nhìn vật nhỏ ra sức giải thích. Trong lòng đột nhiên nổi hứng trêu nghẹo. Hắn không nhìn cậu mà ngoảnh mặt ra chỗ khác. Thấy biểu hiện của hắn, cậu càng bối rối :

- Chủ nhân đừng giận, chỉ là Chú ấy lâu rồi mới gặp chủ nhân có hơi tăng động nhưng chủ nhân cũng vì chuyện này mà giận nhé. Coi như em thay mặt chú ấy........ừm.....em xin lỗi.

Khóe miệng hắn cong lên. Cậu nắm lấy áo hắn, mặt cúi gằm tội lỗi. Minhyun như đã thỏa mãn. Tay vòng qua lưng cậu, kéo cậu lại gần hơn.

- Chủ nhân.... - Cậu vội ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Được rồi, tôi không giận. Lần sau đừng hùa theo Jisung quá. Cái gì cũng phải có chừng mực. - Hắn xoa lưng cậu, cho cậu ngả đầu vào ngực hắn, cằm tựa lên đầu cậu.

- Vâng. - Jaehwan cũng ngoan ngoãn vòng tay lại ôm hắn. 

Đột ngột hắn ôm chặt cậu nhấc bổng lên đi về phía giường. Đặt Jaehwan nằm vào trong chăn sau đó hắn cũng yên vị mà nằm xuống. Ôm cậu vào lòng, Minhyun vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu như ru cậu vào giấc ngủ. Ấy nhưng :

- Chủ nhân. - Jaehwan rụt rè nhìn hắn.

- Hửm ?

- Em không ngủ được. Chắc em đã ngủ nhiều rồi.

- Vậy nằm đây với tôi thôi.

Minhyun ôm lấy cậu vào lòng. Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Jaehwan như cái gối ôm ngoan ngoãn nằm yên cho hắn ôm ấp. Bất giác cậu ngẩng mặt lên ngắm nhìn hắn. Mê mam ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến từng li ấy, Jaehwan bỗng cảm thấy hạnh phúc. Bên cạnh cậu nay người thân chẳng còn ai. May nắm thay bên cạnh cậu hiện giờ vẫn còn có người đàn ông này. Jaehwan bỗng mỉm cười nhẹ, tay không yên phận mà vẽ vẽ vài đường trên khuôn ngực ấy.

**********************************************

Nhìn Minhyun đã ngủ say, cậu liền rời khỏi vòng tay hắn. Đắp chăn lại cho hắn, cậu nhẹ nhàng rời giường. Quá lười để trở về phòng lấy quần áo, cậu mở thử tủ quần áo của Minhyun. Trong lòng bỗng trào lên tia hạnh phúc. Quần áo của cậu đã được chuyển sang đây rồi. Và cũng không còn mỗi màu trắng tẻ nhạt nữa. Lấy cho mình chiếc áo dài tay màu hồng kem cùng quần dài nâu sẫm, cậu vui vẻ đi vào nhà tắm.

[Fanfic] [MINHWAN] CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ