Xe dừng trước cổng sắt lớn của một ngôi biệt thự. Tài xế xe lấy bộ đàm thông báo chủ nhân đã về. Lập tức cổng sắt lớn mở ra tự động. Xe lăn bánh vào trong sân trước. Ngồi trong xe, cậu ngó ra cửa sổ. Biệt thự này rất lớn. Đừng nói cái biệt thự thôi, nguyên cái sân trước đi bộ từ nhà ra đến cổng cũng phải mất 45 phút.
Hắn lúc này mới mở mắt. Cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn nhưng hiện giờ điều đó không quan trọng lắm vì cậu còn đang ngắm cảnh. Cho đến khi xe dừng lại hẳn, hắn mới vòng tay ôm lấy cậu bước ra khỏi xe. Cả cơ thể bị nhấc bổng lên cậu cảm thấy không quen. Cảm giác được bao bọc lấy như vậy chưa bao giờ cậu được cảm nhận.
Trời lúc này đã mờ mờ tối. Hắn ôm lấy cậu bước vào trong biệt thự tiến vào sảnh lớn. Lúc đi cũng như lúc về, hai hàng người lại xếp dài cúi chào to :
- Chào ông chủ mới về.
Hắn không nói gì, bế cậu đi giữa hàng người. Nằm trong lòng cậu không hỏi cảm thán. Người đàn ông đang bế cậu kia có vẻ là một người không hề bình thường.
Hắn ôm cậu tới một căn phòng chủ đạo với tông màu xám. Đặt cậu trên chiếc giường King size trắng. Rời khỏi vòng tay, cậu ngước lên nhìn hắn nhưng hắn lại chẳng có biểu cảm gì. Hắn không nói gì, bước ra ngoài rồi gọi một cô hầu gái dặn dò rồi ra ngoài.
Lúc này cô hầu gái bước vào nhìn cậu cúi người chào một cái. Cậu ngồi trên giường theo phép tắc cúi đầu chào lại.
- Ông chủ có dặn tôi nếu cậu có cần gì thì bảo cho biết. Hiện giờ cậu có cần gì không ?? - Cô hầu gái mở miệng hỏi cậu.
- Cô có thể lấy cho tôi cái gì để ăn không ? Tôi đã bị nhịn đói 4 ngày rồi. - Lúc này không còn gì ngoài chữ ăn. Đúng ra là rất đói. Mấy ngày qua cậu chỉ uống được nước để chống đói chứ chưa được bỏ gì vào miệng.
- À được, cậu chờ tôi một chút nhé. - Cô hầu gái vội chạy ra ngoài.
Giờ chỉ còn một mình cậu trong phòng. A~ chán ghê. Cậu xuống giường đi loang quang phòng tìm hiểu. Căn phòng có một giường, một tủ con cạnh giường, tủ quần áo và phòng tắm. HẾT.Nhà này giàu mà tiết kiệm thế. May quá ít nhất còn có cái ban công để ngắm cảnh.
Cậu mở cửa kính hướng ra ban công. Cửa vừa mở, gió lạnh thi nhau ùa vào phòng. Giờ đang là cuối thu, ở đây trời tối rất nhanh. Thời gian cũng rất biết ý cho ngày ngắn đêm dài, thuận cho Vampire sinh hoạt.
Ban công khá rộng. Đủ để đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ bạch dương. Dù gió hơi lạnh nhưng cậu không quan tâm. Cái quan tâm bây giờ là cảnh đẹp của ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự này có vẻ đã xây lâu rồi. Tường đôi chỗ được hoa hồng leo bám chặt. Sân trước được thiết kế theo kiểu bàn cờ vua.
Cô hầu gái vừa nãy bước vào mang theo một khay thức ăn tiến đến gần cậu.
- Cậu có muốn ăn ở ngoài này không ?
- Được sao ?
- Được, căn phòng này là của cậu mà. - Cô hầu gái bê khay thức ăn đến bộ bàn ghế đặt giữa ban công.
* Căn phòng này là của cậu. Oa, chủ nhân của cậu thật là rộng lượng. Tặng cậu căn phòng to thế này. *
- Cậu ăn đi không nguội. - Cô hầu nhắc nhở. Tay mở nắp khay đựng, mùi thức ăn thơm nức thách thức bao tử.
Thấy đồ ăn, cậu tiến đến gần bàn ngồi xuống bắt đầu ăn. Vừa ăn câu vừa trò chuyện với cô hầu gái.
- Người làm nào cũng được ở căn phòng như tôi sao ?
- Không. Người làm chúng tôi ở một dãy nhà cách xa biệt thự 1 cây. Cậu được mua về khác với chúng tôi. Cậu là con lai, máu của cậu rất tinh khuyết. Ông chủ muốn cậu được chăm sóc tốt. Theo tôi biết là vậy !?! - Cô hầu giải thích nhìn cậu đang ăn bỗng dừng lại, vai run bần bật.
- Đừng sợ, chỉ nhói một cái thôi, cậu sẽ không chết đâu. - Như hiểu được cậu sợ rằng ông chủ sẽ hút máu cậu, cô hầu vội chấn an.
Như giảm đi nỗi sợ hãi cậu lại tiếp tục công việc chống đói nhưng vẫn không nguôi lo lắng.
- Con lai được mua về ai cũng được chăm sóc như tôi sao ?
- Tôi không biết. Ở các gia tộc khác họ là gì thì có người ở đó mới biết được. - Cô hầu nói xong ngừng lại một lúc rồi hỏi ngược lại.
- Cậu có vẻ có rất nhiều thắc mắc ?
- À tôi muốn hỏi cái này nhưng không biết có nên hỏi không !?! - Cậu do dự.
- Cậu cứ hỏi đi, nếu nó trong tầm của tôi.
- Chủ nhân là người như thế nào vậy ??
Cô hầu đanh mặt lại một lúc sau đó thở dài một cái :
- Ông chủ là người đứng đầu gia tộc Hwang, tên là Hwang Minhyun. Là người rất lạnh lùng. Tôi nghe nói lúc ông chủ tức giận lên thì người khiến ông chủ tức giận sẽ có cái kết không yên. Nhưng mà tôi lại thắc mắc một điều. Rất nhiều lần ông chủ mua con lai về đều cho lên bàn mổ lấy máu luôn. Nhưng lần này mang cậu về thì lại bế cậu trên tay. Còn cho cậu ở căn phòng này nữa. -Cô hầu nói một mạch sau đó dừng lại nhìn cậu. Hai người nhìn nhau câm nín.
Đến khi nhận ra không khí im lặng, cô hầu mở lời :
- Cậu ăn xong rồi để tôi dọn. Quần áo cậu ở trong tủ. - Cô hầu vừa dọn lại bát đĩa vào khay vừa nói. Lúc đi ra ngoài cửa phòng, chợt nhớ ra một điều cô hầu quay lại nhắc cậu :
- Khoảng 11h, cậu đến phòng riêng của ông chủ chuẩn bị đến Tiệc Sinh Nhật 1000 tuổi của cụ cố nhà họ Kim.
- À, cám ơn cô đã nhắc.
Cô hầu cúi đầu như đã hiểu rồi ra khỏi phòng. Lúc này cậu nhìn lên đồng hồ. Mới có 7 giờ 25 phút. Còn sớm chán.
Thế là mặc kệ đời, cậu lập tức đi gặp Chu Công.
~ Hết Chương 3 ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MINHWAN] CON LAI
FanfictionMột bé con lai được một anh vampire đẹp trai giàu có mua về. Tiếp theo đó là chuỗi ngày ngọt ngào của hai kẻ cuồng yêu. Cùng với thím DOÃN BÌNH NGỌC, một thành phần không thể thiếu trong cốt lõi. À còn có chị vệ sĩ quyền lực hơn chủ nhà rất lầy. Còn...