Chương 8

1.9K 191 5
                                    

Không biết Hwang Minhyun của chúng ta có nguyên tắc trông trẻ hay không. Cứ 10 phút hắn lại quay ra sau nhìn Jaehwan rồi lại tiếp tục công việc. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng lục đục ở đằng sau thì vội quay lại. Hắn thở hắt ra một tiếng nhẹ khi thấy không có gì xảy ra. Chỉ là Jaehwan xếp hết sách lên một chồng thôi mà. 

Sau khi xếp vào một chồng rồi bê đặt từng cuốn trở lại chỗ cũ, Jaehwan đi lại chỗ Minhyun :

- Chủ nhân, em đi tắm. - Cậu lên tiếng thông báo cho hắn biết.

- Ừ. - Minhyun biết cả ngày nay cậu chưa có tắm nên dễ dàng cho cậu đi tắm.

Được Minhyun cho phép, cậu cười như được mùa chạy ra khỏi phòng. Về tới phòng mình, Jaehwan mở tủ tìm quần áo. Ấy nhưng mà...... quần áo của cậu ngoài màu trắng ra thì không còn màu nào. Tất cả đều là màu trắng,  chỉ có kiểu dáng khác nhau thôi. 

Đàng chọn một bộ quần áo dài rồi mang vào nhà tắm. Trời đang cuối thu nên ngâm mình trong bồn nước nóng là hạnh phúc nhất. Sau khi đã cởi hết quần áo ra, cậu liền đi vào cái bồn nước nóng đầy nước. Hơi nước nóng bốc lên cùng với làn da trắng và khuôn mặt đỏ hồng vì được thỏa mãn tâm hồn. Hiện giờ không còn từ nào miêu tả cậu ngoài từ quyến rũ.

Jaehwan tìm đến chai sữa tắm, bắt đầu công việc chính. Bàn tay thoa khắp người tẩy rửa làm chạm vào vết bầm tím lưu lại vài hôm trước. Dù hiện tại cũng đã dần khỏi nhưng cảm giác ê ẩm vẫn còn. Hiện giờ đã ở đây mới được một ngày. Nhưng nghĩ lại, bao nhiêu năm qua sống trong cái nơi gọi là trại trẻ mồ côi không khác gì địa ngục trần gian. Bây giờ coi như đã được giải thoát.

Chợt nhớ Hwang Minhyun đang ở trong thư phòng làm việc. Dù hắn không nói tắm xong được làm gì tiếp nên cậu cũng biết ý phải quay lại đấy. Nhanh chóng tẩy người, thay quần áo. Cậu đi ra khỏi nhà tắm rồi rời phòng đi đến thư phòng. 

Tại thư phòng, Minhyun vẫn ngồi đó làm việc. Tay cầm một cuốn kiện văn đọc còn tay kia cầm bút đánh dấu. Hắn cầm cuốn sách che đi khuôn mặt đẹp trai ấy khiến cho Jaehwan đi vào hắn cũng không biết.

- Chủ nhân, em tắm xong rồi. 

Nghe tiếng Jaehwan, hắn bỏ cuốn kiện văn xuống nhìn xác nhận. Minhyun gật đầu một cái rồi lên tiếng :

- Lại đây. - Rồi chỉ một tay sang bên cạnh chỗ hắn ngồi.

Nghe lệnh, Jaehwan đi đến chỗ hắn chỉ. Minhyun cũng xay ghế sang một bên. Jaehwan mới vừa tới cạnh hắn, Minhyun liền đưa tay ôm lấy cậu bế lên đặt lên đùi. Sau khi đã cho Jaehwan ngồi im trên đùi, hắn hỏi :

- Có muốn biết ai là ba mẹ không ? - Dù biết cậu rất muốn biết ba mẹ cậu là ai, nhưng hắn vẫn hỏi cho cậu quyết định.

- Được sao ạ ? - Jaehwan ngước mắt nên nhìn hắn. 

Minhyun gật đầu. Dù ký ức cậu bị phong ấn rồi xóa đi, nhưng với quyền năng của hắn thì không gì là không thể. 

- Muốn ạ. - Jaehwan không giấu nổi niềm vui mà cười nói.

Hwang Minhyun không nói gì. Hắn xoay người Jaehwan lại cho cậu dựa lưng vào ngực hắn. Một tay ôm ngang bụng, một tay đưa lên đôi mắt cậu che đi. Minhyun vuốt đôi mắt làm cậu nhắm mắt lại. Hắn cứ giữ nguyên bàn tay trên đôi mắt cậu. Hắn đưa trả lại cậu những ký ức đẹp đẽ nhất về ba mẹ cậu. Nhưng không có nghĩa Minhyun trả hết ký ức về cho cậu. Ký ức về cái ngày định mệnh ấy hắn đã xóa hẳn đi. Hắn muốn cậu mãi tươi cười và vui vẻ hơn khi biết về ký ức này. Nhưng hắn không muốn cậu buồn đi về ký ức ấy. 

Sau khi trả lại cậu những gì cậu cần, hắn buông tay trên đôi mắt cậu ra. Xoay người cậu lại cho cậu đối diện với mình. 

Jaehwan sau khi nhận được lại ký ức, đôi mắt cậu bỗng ánh lên niềm vui nhỏ. Miệng không ngừng mỉm cười nhẹ. Nhưng rồi cậu ngước lên Minhyun đặt câu hỏi :

- Vậy tại sao họ lại đưa em vào trại mồ côi ?

Hắn khựng lại một lúc nhìn cậu rồi đưa ra câu trả lời ;

- Bị tai nạn. 

- Chủ nhân có biết hiện giờ họ đang ở đâu không ? ( Mộ bố mẹ em ở đâu ? ) - Mắt cậu đột nhiên gượm buồn.

- Chỉ cần biết họ đã thanh thản rồi. - Minhyun nói như trấn an cậu.

- Vâng. Cảm ơn chủ nhân đã giúp em có lại ký ức về ba mẹ em. - Jaehwan lại ngước đôi mắt lên nhìn hắn nói cảm ơn.

Minhyun gật đầu một cái. Hắn định quay lại làm việc nhưng bị câu hỏi của cậu dừng lại :

- Vậy phu nhân và lão gia của chủ nhân hiện đang ở đâu ? - Jaehwan ngây thơ hỏi Minhyun.

Hwang Minhyun đen mặt. Kể từ khi hắn thay ba lên quản lý gia tộc. Ba mẹ hắn liền đi hâm nóng tình yêu dài hạn. Hiện tại 4 năm rồi chưa về thăm mà chỉ gọi điện hỏi thăm rồi gửi quà. Đừng bảo ba mẹ hắn vô tâm. Vì biết rõ hắn không thích được quan tâm chiều chuộng quá nhiều em phụ huynh cũng biết ý mà thuận theo. Tự lập từ nhỏ nên sau khi tiếp quản gia tộc, phụ huynh của Minhyun mới yên tâm đi hâm nóng tình yêu.

- Đi du lịch dài hạn. - Một tay hắn đỡ sau lưng Jaehwan, tay kia cầm cuốn văn kiện trả lời cậu.

- À. - Cái miệng nhỏ thốt lên ngạc nhiên. Hwang Minhyun thừa biết cậu vừa nghĩ gì. Chắc chắn một ngày qua mới về đây, không thấy ba mẹ hắn đâu lại suy nghĩ không hay.

- Ngủ đi. 3h có người đến thăm.- Minhyun nhắc nhở cậu. 

- Ai vậy ạ ? - Cậu thắc mắc hỏi hắn.

- Chỉ cần biết người này nói rất nhiều. - Minhyun tay vỗ sau lưng cậu ý bảo ngủ.

Cậu cũng không làm phiền thêm nữa, quay đầu vào ngực hắn tìm chỗ thoải mái nhất rồi bắt đầu vào mộng.

~Hết Chương 8~

Dành nguyên một chương giới thiệu phụ huynh lẫn tình cảnh nhé. Chương sau Thím DOÃN BÌNH NGỌC lên sàn.


[Fanfic] [MINHWAN] CON LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ