- Hey, Yết! - Bảo Bình gọi.
- Gì? - Yết đáp.
- Ông thích ai chưa?
- Rồi.
- Ai thế?
- Không nói!
- Là bạn thân mà còn giấu giếm gì nữa.
- Thế...nếu là cậu...thì sao?
- Hoi, bớt giỡn. Tui không hỏi nữa đâu. - Bảo đập Yết cười nói.
- Ừ. Giỡn sao? Chắc không đâu, Bảo Bình à!
Yêu người bạn thân và là người bạn từ thuở nhỏ của mình. Tất nhiên Yết sẽ chẳng dễ gì có thể nói ra.
- Hai người đó vẫn tình tứ như ngày nào nhỉ? - Ngư đứng từ xa nhìn nói.
- Họ....chỉ là bạn bình thường mà thôi! - Giải nhìn hai người cười nham hiểm nói. Tôi sẽ không để hai người như thế mãi trước mặt tôi đâu.
- Yết, hôm nay ăn trưa với tớ nhé? - Giải chạy tới xách tay Yết kéo đi.
- Khoan đã! Cậu ấy nói hôm nay sẽ đi với tớ mà. - Bảo kéo tay giữ Yết lại.
- Ngày nào cậu ấy cũng đi với cậu còn gì. Hôm nay nhường tớ đi.
- Không! Tớ mời cậu ấy trước mà!!!
- Này hai cậu! - Bình chạy tới can ngăn.
- Yết đâu phải của riêng cậu! - Giải dứt khoát nói.
Bảo nghe vậy, đứng suy nghĩ mà người ngớ ra. Quả nhiên, cậu ta nói đúng. Bảo cứ lặng người thả tay Yết ra.
- Vậy là cậu nhường Yết cho tôi đấy nhé!
- K...Khoan! - Yết chưa kịp nói hết đã bị kéo đi.
- Bảo Bình? - Bình nhìn Bảo lo lắng.
- À, không có gì! Yết đi rồi. Vậy Bình đi ăn với tớ ha? - Bảo lại vui tươi như thường.
- Giải lại phá đám nữa rồi! - Ngư đứng nhìn thở dài.
Quay qua phía Bảo Bình,
- Sao không giữ cậu ta lại? Cậu là người mời trước mà. - Bình quay sang hỏi.
- Ahaha. Giải nói cũng đúng. Vì là bạn thân mà tớ trói buộc cậu ấy. Như thế, có khi cậu ấy không thoải mái.
- Cậu chắc không đấy? Người vô tư như Bảo có khi không nhận ra dù cậu ta đã biểu hiện rõ như thế!
- Tất nhiên rồi! Sao lại không chắc chứ?
- Tội nghiệp cho Yết. - Bình nghĩ thầm.
Quay sang Yết,
- Yết, cậu ăn gì không? Tớ đãi nè! - Giải quay sang nói với Yết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][YẾT BẢO] LÀM ƠN ĐỪNG KHÓC
Fanfiction- Hey, Yết! - Bảo Bình gọi. - Gì? - Yết đáp. - Ông thích ai chưa? - Rồi. - Ai thế? - Không nói! - Là bạn thân mà còn giấu giếm gì nữa. - Thế...nếu là cậu...thì sao?