...
Yết áp sát Bảo vào tường,- Y...Yết? - Bảo lo lắng tránh ánh mắt của Yết.
- Tui làm Bảo khó xử đúng chứ? - Yết lo lắng không kém.
- Hể? K...Không có đâu.
- Coi như chuyện đó chưa xảy ra đi ha?
- Hể? Cậu đang nói gì thế?
- Haha. Cứ để chuyện đó qua một bên đi. Không thì cả hai sẽ khó xử lắm. Thậm chí còn không dám nhìn mặt còn gì?
- N...Nhưng mà...
- Không sao đâu. Mọi chuyện đều ổn mà.
- Ư...Ừm. - Bảo nói nhưng trong lòng cô như quặn thắt. Một sự trống vắng trong tim khiến cô đau.
- Cậu còn phải trực nhật nhỉ? Để tớ giúp ha?
- Ừm. Cảm ơn.
- Như vậy là tốt nhất nhỉ? Sẽ ổn cả thôi! - Yết nghĩ thầm.
Sau khi trực nhật xong, Yết và Bảo cùng đi về,
- Hôm nay muốn sang nhà chơi game không? - Yết cười nói.
- Ư...Ừm. - Bảo ngập ngừng trả lời.
Sang nhà Yết,
- Cháu xin phép! - Bảo nói.
- A! Bảo Bình! Lâu rồi không gặp em. - Xử đi tới trước Bảo.
- Chị Xử Nữ! Chị mới về ạ?
- Ừm. Mới về sáng nay đó.
- Vâng.
- Sang chơi với Yết à?
- Vâng. - Giọng Bảo trầm xuống.
- Hửm... Tối nay, sau khi chơi xong nói chuyện riêng với chị nhé! - Xử nháy mắt đầy ẩn ý khiến Bảo Bình tò mò.
- Có chuyện gì ạ?
- Cứ vậy đi nhé! Chị đi chuẩn bị bữa tối. - Xử nói rồi nhanh chóng quay vào bếp.
Bảo lên phòng Yết,
- Tới rồi nè! - Bảo gõ cửa.
- À, vào đi.
- Ừm.
Sau một hồi chơi game say sưa,
- A... Hôm nay Bảo xui thật nha! Nãy giờ cứ...thua....hoài. - Nói đến đó quay sang Yết đã thấy Bảo đã ngủ trên vai mình.
- Zzzzzzzzz.
- Haizz. Chắc đêm qua lại thức khuya đây!
Sau nửa tiếng Bảo ngủ, Xử lên phòng gọi Yết và Bảo xuống ăn tối,
- Này hai đứa! Dừng chơi xuống ăn tối đi! - Xử mở cửa xông vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][YẾT BẢO] LÀM ƠN ĐỪNG KHÓC
Fanfiction- Hey, Yết! - Bảo Bình gọi. - Gì? - Yết đáp. - Ông thích ai chưa? - Rồi. - Ai thế? - Không nói! - Là bạn thân mà còn giấu giếm gì nữa. - Thế...nếu là cậu...thì sao?