...
- Này! Đừng đùa nữa. Thả tay tui ra đi.- Người tui thích là....
- Heh?
- Người tui thích là...... Bảo Bình... - Mặt Yết đỏ hết cả lên.
- Heh.... Ahaha đùa nữa phải không?
- Không...
- Hôm nay đùa đủ rồi đấy! Dừng lại đi mà.
- Tớ hoàn toàn không đùa mà.
- ...
- Tớ thích cậu, Bảo Bình.
- K...Khoan đã! Cậu đang nói gì thế? Chúng ta chỉ là....
- Bảo Bình....
- Bỏ tớ ra. - Bảo vùng tay ra, bỏ chạy.
- Con về sớm thế, Bảo Bình. - Mẹ Yết thấy Bảo chạy về.
- Con xin phép ạ!
Mẹ Yết lên phòng Yết,
- Yết, con cãi nhau với Bảo à?
- Không!
- Thấy con bé buồn thế kia!
Về nhà, Bảo nhảy lên giường, ụp mặt xuống gối....
- Tên đó bị gì vậy chứ? Đã nói không đùa nữa mà lại cố chấp thế!!! Nhưng mà...nhìn cậu ta nghiêm túc quá... - Bảo nằm lăn qua lăn lại vừa xấu hổ vừa nghĩ.
- Aaaaaa! Mồ! Tên đó làm mình bối rối quá!
- Trước giờ mình vẫn chỉ xem cậu ta là bạn thân mà thôi. Có khi cậu ta không có suy nghĩ giống mình.
Nằm nghĩ say sưa mà Bảo thiếp đi lúc nào không hay.
Bên Yết cũng bối rối không kém...
- Nói ra có đúng không nhỉ? Mà...lỡ nói rồi sao rút lại được. Không biết ngày mai hai đứa sẽ ra sao đây?
Yết đứng lên ngồi vào bàn học bài nhưng cậu chẳng chịu chú tâm học mà ngồi nghĩ vớ vẩn. Sau một hồi, cậu cũng ngủ gục trên bàn.
Sáng hôm sau, Bảo tranh thủ thức dậy từ sớm để đi học trước Yết.
- Cậu ta chắc chưa dậy rồi! Được rồi! Mình đi trước thôi!
Vừa lúc đó, Yết cũng bước ra khỏi nhà, hai người gặp nhau mà ngớ người ra, có lẽ cả hai có cùng ý định và vô tình gặp nhau,
- A! Chào buổi sáng, Bảo Bình!
- C...Chào buổi sáng!
- A...Ừm... Cậu đi trước đi! Tớ để quên vài thứ trong nhà rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][YẾT BẢO] LÀM ƠN ĐỪNG KHÓC
Fanfic- Hey, Yết! - Bảo Bình gọi. - Gì? - Yết đáp. - Ông thích ai chưa? - Rồi. - Ai thế? - Không nói! - Là bạn thân mà còn giấu giếm gì nữa. - Thế...nếu là cậu...thì sao?