...
- Cậu bị gì thế, Bảo Bình? - Yết kéo Bảo lại.- ... - Bảo Bình yên lặng không trả lời.
- Bảo Bình! - Yết kéo Bảo quay lại phía mình.
Khuôn mặt Bảo đỏ bừng, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi,
- B...Bảo Bình! Cậu đau ở đâu à? - Yết lo lắng.
Bảo giật tay ra bỏ chạy,
- Bảo Bình!
Bảo chạy lên sân thượng,
- Nó đau quá! Cảm giác này là gì đây? - Bảo chẳng nhận thức về chuyện gì nhưng bây giờ cô đang rất đau.
- Nếu Yết được đi du học thì là việc tốt mà nhỉ? Nhưng mà sao nó lại đau đến thế?
Tiếng chuông reo lên, tới giờ phải vào lớp, thế nhưng Bảo vẫn ngồi đây, có lẽ Bảo sẽ cúp tiết hôm nay rồi,
- Tìm thấy cậu rồi! Biết ngay là ở đây! - Yết thở hổn hển nói.
- Hể? - Bảo ngạc nhiên.
- Hôm nay cậu bị gì thế? - Yết búng trán Bảo hỏi.
- Sao cậu lại lên đây? Giờ này... - Bảo hỏi.
- Để tìm cậu đấy đồ ngốc!
- Xin lỗi.
- Mà kệ, lâu rồi mới cúp tiết. Cúp một buổi chắc chẳng sao đâu.
- Ừm. - Mặt Bảo ỉu xìu.
- Rốt cuộc hai người đã nói gì vậy?
- Hể?
- Cậu và bà chị đó!
- Không có gì quan trọng.
- Chắc chắn là có gì đó! Làm cậu trở nên thế này!
- Xin lỗi vì đã kì lạ như vậy!
- Chỉ thấy cậu không giống bình thường thôi! Lúc nghe "Thiên Yết là của tôi". Thật ra tớ có chút hạnh phúc. - Yết đỏ mặt nói.
- Yết nè! Thật ra...
- Hửm?
- Tớ...thích Thiên Yết! - Bảo níu lấy áo Yết mặt đỏ bừng nói.
- Hả? C...Cậu nói đùa đúng không? Tớ biết cậu không muốn tớ buồn nên..mới...nói....vậy...
- Tớ không nói đùa mà. Tớ đang...
- Bảo Bình! Dừng đùa như vậy nữa. Tớ thật sự không sao đâu.
- Tớ đã nói là không đùa cơ mà!
- B..Bảo Bình.
- Tớ thật sự thích Yết mà. Tớ nói thật đấy! Nghiêm túc đấy! Chúng ta đã bên nhau rất lâu. Từ hồi còn bé đã bên nhau. Mọi chuyện đều bình thường. Tất cả đều bình thường. Nhưng mà những cái "bình thường" đó đôi lúc khiến tim tớ đập mạnh, đôi lúc còn rất đau nữa. - Nói đến đó hai dòng nước mắt Bảo lại rơi.
Yết kéo Bảo lại ôm chặt,
- Làm ơn đừng khóc!
- Tớ chẳng hiểu bản thân mình gì cả! Tớ chẳng nhận thức gì về tình cảm của mình. Nhưng bây giờ thì tớ đã hiểu. Những cảm xúc đó tớ chỉ dành cho Yết. Tớ yêu cậu!
Những giọt nước mắt cứ thế rơi, nhưng những giọt nước mắt lại không phải đau khổ mà là hạnh phúc,
- Tớ sẽ không để cậu đi nữa đâu đấy! - Yết ôm chặt Bảo nói.
- Ừm.
- Tớ sẽ không để cậu rời xa tớ nữa.
- Ừm.
- Tớ...cũng sẽ không bao giờ buông cậu dù sau này cậu hối hận đâu đấy!
- Vâng!
- Tớ yêu cậu, Bảo Bình.
- Tớ cũng vậy.
Yết ghé xuống môi Bảo Bình trao một nụ hôn ngọt ngào, dường như ngay lúc học là những con người hạnh phúc nhất,
Một lúc sau,
- Đi du học? Làm gì có chuyện đó! - Yết bất ngờ nói.
- Hể? Chị Xử Nữ đã nói vậy.
- Bà chị già đó! Đúng là...
- Anh không đi thì tốt rồi! - Bảo ôm lấy tay Yết.
- Ư...Ừm. - Mặt Yết đỏ bừng.
- Em ngủ tí nhé!
- Em lại thức đêm đấy à?
- Đâu có! Chỉ là muốn ngủ bên anh chút thôi!
- Được rồi! Được rồi!
Bảo cứ thế sà vào lòng Yết đánh một giấc,
- Bà chị đó...đúng thật là "phiền phức" - Yết cười nghĩ.
- Mà chắc cũng phải cảm ơn bả đấy nhỉ? - Yết cười nhếch mép.
___THE END___
CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][YẾT BẢO] LÀM ƠN ĐỪNG KHÓC
Fanfic- Hey, Yết! - Bảo Bình gọi. - Gì? - Yết đáp. - Ông thích ai chưa? - Rồi. - Ai thế? - Không nói! - Là bạn thân mà còn giấu giếm gì nữa. - Thế...nếu là cậu...thì sao?