CHƯƠNG IV ~ TAI NẠN

12 2 0
                                    

Lúc này, trong một con hẻm tối tại thành phố Bắc Kinh, Cố Dương ngồi đó, cảm nhận cái lạnh thấu xương của đêm tháng mười. Ngước mắt lên trời, đôi môi tái nhợt của cậu vẽ nên một đường cong nhàn nhạt. Tuyết... đã rơi rồi nhỉ? Từng hạt tuyết nhẹ nhàng lướt đôi gò má của cậu, lạnh buốt. Nhưng, tuyết có lạnh đến đâu thì cũng chẳng thể nào lạnh bằng trái tim cậu. Phải rồi, người cậu yêu, người khiến cậu sẵn sàng buông bỏ cả sáu năm thanh xuân tươi đẹp nhất chỉ vì một câu nói không rõ thực hư của người khác mà nghi ngờ cậu, phán xét cậu. Đang miên man suy nghĩ, bỗng có vài bóng đen xuất hiện trước mặt Cố Dương.

"Em trai, tối nay đi với bọn anh không? "

Một trong những gã đó lên tiếng, đôi mắt hắn dán chặt vào người cậu, thật dơ bẩn. Nhưng hôm nay cậu rất mệt, chẳng còn sức đôi co với bất kì ai nữa...

"Cút! "

"Ấy ấy, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? "

Nói rồi, gã đẩy cậu ngã vào tường. Bàn tay gớm ghiếc, tởm lợm của gã xé toang chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu làm lộ ra làn da trắng nõn mê người.

"Các người... các người mau buông! "

"Ha ha, đừng lo, bọn anh sẽ khiến em thật sung sướng! "

Hai tên vòng ra sau giữ lấy tay cậu, một trong số chúng tiến đến xé rách áo cậu. Tức thì, làn da trắng nõn mê người lộ ra không khí. Cái lạnh của mùa đông Bắc Kinh thấm vào da thịt, thấm vào cả tâm cậu...

"Các người có tư cách gì chạm vào tôi! "

Cố Dương đạp mạnh vào hạ bộ của tên gần nhất. Ngay lập tức, gã khuỵu xuống. Vùng ra khỏi hai tên đằng sau, Cố Dương chạy ra đường lớn. Bỗng trước mắt cậu loé sáng, và rầm! ...

"Này cậu gì ơi, cậu có nghe tôi nói không? Cậu ơi... "

Hình như có ai đang gọi cậu thì phải, ồn quá, chẳng nghe được gì cả, đầu cũng đau nữa. Muốn lên tiếng, nhưng bất lực. Có phải... cậu sắp chết không? Thì ra cái chết chẳng hề đáng sợ như cậu nghĩ. Hay vốn dĩ từ đầu nó đã không phải là vấn đề quan trọng nữa rồi? Chỉ là... nó xảy đến hơi đột ngột một chút, Cố Dương còn chưa kịp chào tạm biệt hắn nữa. Nhưng mà, Hoắc Thiên đời nào quan tâm đến cậu sống chết ra sao chứ? Dẫu biết hắn sẽ chẳng thể đến, vậy mà vẫn ngu ngốc hi vọng kì tích sẽ xảy ra. Nhiều lúc, cậu cũng giận bản thân mình lắm, cho dù đau đớn thế nào, tổn thương ra sao vẫn không thể hận hắn, càng không thể hết yêu hắn. Cho đến những phút giây cuối cùng vẫn nhớ đến hắn, vẫn muốn nhìn thấy hắn....

"Hoắc Thiên... em yêu anh! "

Tuy người cần nghe không thể nghe được, nhưng cuối cùng cũng nói ra rồi, thật nhẹ nhõm...

.

" Alo, xin hỏi anh có phải người nhà của Cố tiên sinh không ạ? "

Bảo bối, tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ