1.
Mình là Thỏ.
Một con thỏ mình trắng bụng lông vàng.
2.
Mùa đông nọ, khi đang rảnh rỗi không có gì làm.
Thức ăn dự trữ ba tháng trời đều được ba mẹ tích trữ đầy hang.
Một bé thỏ con như mình vốn dĩ nên ăn no ngủ kĩ mới hợp lẽ thường, thì lại chọn cách thú biệt là tụ tập bạn bè quẩy xuyên Đông.
3.
Mình rủ Sana đến hang mình chơi, vì mình không thể vào nhà em ấy được.
Mình không biết leo cây.
4.
Sana đến thăm còn mang biếu cho ba mẹ mình vài lọ sữa.
5.
Mấy lọ sữa là hàng khá được yêu thích của khu rừng.
Khác với các vị Thần mang theo mùi vị chết chóc, sữa lấy từ chỗ họ lại mang hương vị béo ngọt đến tuyệt vời.
6.
Nhưng tiếc là mấy lọ này không dễ gì có được, vì Momo giữ hang rất kỹ.
Công sức xuống làng mạo hiểm nhặt mót đem về nên Momo xem nó như sinh mệnh vậy.
7.
Mỗi lần đến kho hàng của em ấy lấy đồ là y như rằng đi mạo hiểm.
Vì nếu Momo tính toán được mình bị ai lấy mất cái gì, mất bao nhiêu, thì mùa xuân sẽ là mùa bận rộn với cả em và cả con nợ.
8.
Momo không cho trả nợ bằng vật phẩm đồng giá, chỉ có vay một trả một mà thôi.
Mấy thứ bình thường như trái cây hay lá non còn có khả năng trả, chứ vật hiếm hoi thì bó chi luôn.
Khi ấy, đành phải đi trộm.
9.
Việc Sana có thể dễ dàng đem sữa đi biếu tặng như vầy, chính là một đẳng cấp trộm đáng kinh ngạc.
Mình nghĩ nếu em ấy và Momo hợp tác nhặt mót, khu rừng này nhất định sẽ nhanh chóng biến thành rừng hoàng kim.
10.
Đáng tiếc, Sana không có sở thích ấy.
11.
Dạo này mình ít gặp Momo lắm, cũng không rủ em ấy đi chơi.
Điển hình như lần tụ tập quẩy xuyên Đông này.
12.
Không biết từ bao giờ mọi người đều gọi mình là Thỏ lưu manh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twice][Fanfic] Màu đỏ của Sói [Hoàn]
FanficMang trong mình dòng máu kiêu hãnh của giống loài. Vừa tròn một tháng tuổi liền muốn đi săn, thịt đương nhiên phải ăn nhưng gian nan không hề nhỏ.