Hôm sau, anh cùng Jungkook ra khỏi ngôi biệt thự và một mạch chạy đến công ty. Trên đường đi, Jungkook rất hồi hộp, cảm giác như nghẹt thở, khó chịu. Thấy Jungkook như vậy, Taehyung cũng có phần lo lắng và trấn an tinh thần của cậu
- Bình tĩnh di. Không sao đâu. Sẽ không ai dám đụng đến người của tôi đâu. Nếu ai dám người đó chắc ăn gan hùm đấy. Cho nên em đừng vậy, thật là khó chịu...
Khi nghe những lời của anh, cậu cũng đỡ được phần nào
- Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng.
Không khí trở lại bình thường - là một bầu không khí êm ắng đến nỗi Jungkook có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của mình. Sau vài phút, cuối cùng cậu và anh cũng đã đến công ty. Vừa bước xuống xe, Taehyung đã được nhiều người ra tiếp đón vì kể từ ngày anh gặp tai nạn thì anh vẫn chưa đến công ty. Anh được đón tiếp với biết bao sự vui mừng và xen vào đó cũng có một chút lo sợ. Vui vì đã quay lại với công việc của mình còn lo sợ ở đây vì anh là một con người tính khí rất thất thường.
Song bên những lời chào là lời bàn tán của một số người về sự hiện diện của Jungkook. Những ánh mắt của sự tò mò và những lời nói vô ý thức. Những người ấy do mải mê nhìn Jungkook mà quên đi sự hiện diện của Taehyung- anh đang nhìn họ
- Có thắc mắc gì cứ nói với tôi. Tôi không thích vậy đâu nhá. Nói các người đang có thắc mắc gì?
Cả đám hoảng hốt mà tản ra. Kẻ tái mặt, kẻ sợ hãi. Những lời nói lắp bắp bắt đầu vang lên
- Dạ không. Chúng tôi chỉ không biết người con trai sau chủ tịch là ai
Taehyung cười nhẹ, lạnh lùng nói;
- Cậu ấy là người của tôi. Nếu như có gì thắc mắc nữa thì đến phòng gặp tôi. Phai giúp đỡ cậu ấy đấy.
Jungkook lúc này mặt đỏ như gấc, cậu và đám người kia không biết nói gì hay làm gì vì câu nói của anh.
- Em đi theo tôi.
Jungkook lặng lẽ đi sau lưng anh. Lên tới phòng làm việc chính của công ty, anh chỉ định chỗ của Jungkook rồi dặn dò cậu kĩ lưỡng sau đó anh cũng không quên bảo mọi người phải giúp đỡ cậu trong mọi việc. Jungkook vốn hồi đó cũng được học cao nên cậu cũng biết chút ít đến những cái việc này. Thấy Jungkook được anh ân ái như vậy mọi người cũng không dám nói gì hay la cậu cái gì. Nhưng nhìn thấy Taehyung lo lắng cho Jungkook như vậy cũng có những người vì vậy mà ghét Jungkook. Người ghét Jungkook không ai khác chính là Diệp Lâm - người đã đơn phương Taehyung từ khi cô vừa mới vào công ty làm việc.
Diệp Lâm do ganh ghét với Jungkook nên đã thừa cơ hội Taehyung không ở bên cậu Diệp Lâm đã sai Jungkook đi làm những việc dành cho công nhân. Vì Jungkook vốn tính đã hiền nên đã làm tất cả những gì Diệp Lâm sai. Cậu giúp cô soạn văn bản, giúp cô dọn lại chỗ làm, thậm chí Diệp Lâm còn sai cậu ra ngoài công ty mua ca-fe cho cô. Jungkook đã đi ra ngoài trong im lặng nhưng khi trở vào công ty cậu đã bị Taehyung bắt gặp.
- Em đi đâu vậy.
Jungkook vì không muốn nói cậu mua đồ dùm bạn nên đã nói dối anh. Cậu dấu ly ca-fe ra sau lưng và ngập ngừng nói
- Không, em chỉ ra ngoài hít thở không khí một xíu thôi. À, em đi lên phòng làm việc đây
Nói xong, Jungkook vội vàng chạy đi nhưng đã bị tay Taehyung nắm lại và lôi cậu lại như vị trí ban đầu. Cái vị trí đứng đối diện với Taehyung
- Em đang cầm cái gì trên tay đấy. Theo như tôi biết về em thì em không được thích ca-fe cho lắm. Nói, cái này là của ai?
- Không, cái này là của em. Em nói thiệt, em..em cũng rất thích uống ca-fe mà
Taehyung vì lời nói của Jungkook mà anh đã tức điên lên. Lần này là anh nghiêm túc hỏi cậu
- Em đừng nói dối tôi. Qua lời nói của em tôi có thể tin nhưng qua ánh mắt của em thì không. Khi em nói dối tôi, em sẽ không dám nhìn thẳng vào mặt tôi...Nói, cái này của ai
Jungkook lúc này do đã bị vạch trần nên cậu rất sợ. Đang lo sợ lại bị một lực kéo của tay Taehyung kéo đi
- Anh đưa em đi đâu vậy?
Taehyung không trả lời mà vẫn điềm tĩnh dắt Jungkook đi. Taehyung dắt Jungkook đến phòng làm việc của cậu. Mọi người đều có hơi hốt hoảng khi anh đã đóng cửa rất lớn tiếng
- Ai là người thích uống ca-fe nhất ở đây? Anh cầm ly nước dơ lên cao
Mọi người đều không trả lời cho đến vài giây sau thì Diệp Lâm đi đến chỗ Taehyung và nói nó là thức uống cô đã nhờ Jungkook mua. Taehyung lúc này có hơi tức giận, anh đưa ly nước cho Diệp Lâm trông có vẻ rất lạnh
- Diệp Lâm, chúc mừng cô, ngày mai cô không cần đến đây để làm việc nữa. Viết giấy từ chức nộp lên cho tôi
Câu nói của Taehyung đã là cho mọi người đều ngạc nhiên, không ai nghĩ anh lại vì Jungkook mà đuổi việc người làm công việc chính ở đây. Jungkook lúc này mặt cậu đã tái nhợt, cậu lấy hết can đảm để xin Taehyung
- Taehyung, cái này là em tự nguyện không phải Diệp Lâm sai em đâu, cho nên anh đừng.....anh đừng đuổi việc Diệp Lâm. Coi như đây là lần đầu cũng như lần cuối đi
Taehyung nhìn Diệp Lâm cười nhẹ
- Coi như hôm nay cô may mắn nhưng đừng để chuyện này tái diễn lần hai.
Nói xong, Taehyung đi ra ngoài và anh đã không đóng cửa lại. Vừa đi anh lại vừa nghĩ đến những gì mình vừa nói, trong lòng có hơi buâng khuâng anh nghĩ: " Tại sao mình lại biết Jungkook không thích ca-fe chứ?" Câu hỏi đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Taehyung mãi nhưng rồi anh cũng cho qua đi và tiếp tục công việc của mình
Còn tiếp....
Xin lỗi vì mình đã ra trễ. Các bạn cho mình ý kiến cũng ý tưởng nha.....
BẠN ĐANG ĐỌC
| Fanfiction BTS | Not Today (VKook)
FanfictionĐây là Fic đầu tiên của mình trên Wattpad, mong các bạn ủng hộ Truyện được viết bởi ANNGUYEN