Seohyun vẫn ko biết mình đắc tội gì với bà Hwang.Nhưng cô biết, nếu ko xin lỗi,cô sẽ lại bị đánh.Cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong,cô vội quỳ xuống ngay sau khi được đỡ dậy:
"Con xin lỗi vì đã làm phật ý mẹ ạ,nhưng thực sự con ko biết lỗi sai của mình!"
Bà Hwang vung tay,
Seohyun cúi gằm mặt chờ ăn tát.Nhưng vừa lúc đó, 1 bàn tay đỡ đòn cho cô
"Đủ rồi thưa mẹ.Con bé ko biết con là ai,nó ko có tội,xin mẹ đừng đánh nó nữa,dù sao nó cũng là em gái con".Một giọng nói lạnh lùng thốt lên.
"Em gái".Seohyun đã hiểu ra vấn đề,cô định quay ra xin lỗi Fany nhưng đã bị lôi ngay vào nhà
"Ko sao đâu,unnie ko để bụng chuyện này đâu"
"Nhưng dù sao em cũng có lỗi mà unnie"
Fany,ko kịp để Seo xin lỗi,lạnh lùng bước lên nhà...
Bữa tối mừng sự trở về của Fany diễn ra rất 'ấm cúng'.
Ông Hwang phá tan bầu ko khí
"Tuần sau sẽ có lễ nhận chức của Phó bang chủ Hwang, Fany chính thức trở thành người thừa kế của Hwang gia"
"Vâng,thưa ba"
Fany vừa xắt miếng thịt bò vừa nói.
Seohyun nhai miếng thịt mà như nhai rơm.
Cô cần sự cho phép của ba cô cho buổi dã ngoại,nhưng cứ nghĩ đến lúc sáng là cô lại sợ,với lại từ trước tới giờ cô luôn bị ép ở nhà với lí do 'còn quá bé'.Nhưng bây giờ cô đã là học sinh cấp 3,lí do đó chẳng phải quá nực cười hay sao.